... như ngọn nến trước gió!

Chủ nhật - 09/09/2018 19:55  548
download 1Ngày Mẹ sinh ra báo hiệu ánh bình minh ló rạng, bình minh ấy là chính Đức Giêsu Kitô con chí ái của Mẹ. Tôi hãnh diện vì được sống trong lòng Giáo hội dưới danh xưng là nữ tu dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi. Theo truyền thống tốt đẹp của hội dòng, ngày sinh nhật Mẹ cũng là ngày sinh nhật dòng, chị em chúng tôi lại quây quần bên nôi ấm Mẹ dòng, để cùng nhau cất lên lời cảm tạ trước sự quan phòng đầy tình thương của Thiên Chúa, dưới sự dẫn dắt của Mẹ Mân Côi.

Năm nay cũng vậy, gia đình hội dòng chúng tôi hiện diện thật đầy đủ. Chị tổng phụ trách nhắc nhở chúng tôi nhìn lại một năm đã qua trong việc giữ ba lời khuyên Phúc âm, trong việc thi hành sứ vụ tông đồ của dòng theo linh đạo và đặc sủng dòng, trong mối tương quan với chị em, trong trách nhiệm đồng tâm xây dựng và phát triển hội dòng. Sau đó, chúng tôi cùng sốt sắng lắng đọng trong những giờ phút tĩnh tâm để chuẩn bị nhắc lại lời tuyên hứa.

Cầm cây nến trắng và bản cam kết trong tay, khi nến được đốt lên bỗng dưng có thật nhiều làn gió thổi vào khiến ngọn nến cứ chao đảo trực tắt, tất cả chúng tôi dường như ai cũng cố gắng giữ cho nến cháy trong khi đọc lại lời tuyên khấn. Chính tôi cũng phải vừa đọc vừa lấy bản cam kết chắn kẻo tắt nến. Khi đọc xong, tôi vui như vừa hoàn thành một công trình vì cây nến trong tay tôi vẫn còn cháy sáng, sáp nến nhỏ từng giọt xuống bàn tay nóng ấm đến lạ kỳ.

Cố giữ cho ngọn nến không tắt, tôi mới thấy sự khó nhọc khi phải gìn giữ gìn đời tu trì của chị em tôi. Cam kết công khai giữ và thực hành ba lời khuyên Phúc âm theo tôn chỉ, mục đích, đặc sủng và linh đạo dòng thật không dễ dàng. Làm sao mà không thấy khó, khi những thách đố của cuộc sống hiện đại cứ luôn bên cạnh, làm sao không khó khi những chạm va trong đời sống cộng đoàn, những làn khói cám dỗ của satan cứ len lỏi đòi chia rẽ tình tỉ muội của chị em tôi, làm sao không khó khi những giá trị đời tu tựa chiếc bình sành dễ vỡ bất cứ khi nào nếu tôi vô tình đặt nặng bàn tay xuống hoặc vô tình đánh rơi hoặc để cho ai đó hất tung nó ra ngoài.

Ngọn nến cứ lảo đảo trước gió, tôi đã dùng bàn tay của mình cầm tờ giấy che chắn và cuối cùng nó vẫn cháy sáng được đến giây phút cuối cùng theo đúng nguyện vọng của chúng tôi. Vậy còn đời thánh hiến của chúng tôi thì sao? Phải gìn giữ bằng cách nào? Phải lấy gì che chắn để đi đến nơi mà Đức Kitô đang đợi chúng tôi? Làm sao để giữ trọn được những lời đã cam kết đây?

Nguyện gắm là một lá chắn kiên cố cho ngọn nến thánh hiến của tôi. Đức cha tổ phụ Đaminh đã dạy chúng tôi rằng: Việc nguyện gắm của người nữ tu cần thiết như cá cần nước, như người cần hơi thở. Chính tôi cũng thấy được sự cần thiết ấy, nếu tôi không nguyện ngắm tâm hồn tôi khô khan, tôi không thể phát triển được tình thân với Đấng mà tôi yêu mến, tôi thấy mình xa dần Ngài và rồi tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi nhận ra rằng một phần chúng ta trở nên hời hợt hoặc không thanh thoát được là do chúng ta chưa nguyện gắm cho nên.

Một trái tim yêu thương là lá chắn tiếp theo tôi nghĩ đến. Mọi điều tốt lành phát xuất từ một trái tim tốt, những điều xấu xa cũng phát ra từ một con tim xấu. Vậy điều xấu, điều tốt đều có chung một nguồn đó là con tim. Nếu ta có một trái tim tốt nó sẽ đập những nhịp đập yêu thương và những ai ở bên cạnh nó sẽ không bị tổn thương và ngược lại..Một trái tim tốt không bao giờ xuất ra những tư tưởng và hành động xấu và ngược lại..vì trên cây vả không thể hái được sung và cây xâu thì không thể sinh quả tốt được.

Vậy nếu đời tu của tôi tựa như ngọn nến trước gió thì tôi cũng phải nỗ lực gìn giữ như tôi đã giữ gìn ngọn nến kia. Không có thứ gì đạt được mà không phải đánh đổi bằng một thứ khác. Ngày cam kết lựa chọn hiến dâng cho Thiên Chúa, chúng tôi đã không nghĩ mình sẽ lấy lại điều gì, có chăng lời cam kết mờ nhạt đi chỉ vì tôi đã chểnh mảng không che chắn khiến ngọn lửa ấy yếu dần theo năm tháng. Nhìn ngọn nến phải chiến đấu với làn gió để cháy sáng, tôi thiết tưởng đời tu của tôi cũng phải đấu tranh với những ba đào của đời sống nhân gian.

Đấu tranh không phải bằng vũ khí hay thế lực trần gian, nhưng chúng ta cần sử dụng những khí cụ nước trời. Chúa Giêsu đến trần gian để ban cho chúng ta sự bình an, thì chúng ta cũng phải nối gót của Ngài tiếp tục sứ mạng đem an bình vào lòng thế giới hôm nay bằng cách sống đúng căn tính đời tu của mình.

Lạy mẹ Maria! Cám ơn Mẹ đã sinh ra để chúng con được chiêm ngưỡng Con Chí Ái của Mẹ, cám ơn Mẹ đã đáp tiếng xin vâng để chúng con được hưởng nhờ ơn cứu độ... Chúng con xin trao vào tay Mẹ đời thánh hiến của chúng con, xin Mẹ giữ gìn để chúng con luôn trinh trong xứng đáng là hiền thê của Chúa Kitô Con Mẹ. Xin Mẹ luôn đỡ nâng và chăm sóc vườn hồng Mân Côi của Mẹ, để chúng con luôn tươi nở như những bông hồng xinh tươi lan tỏa hương thơm đến mọi người và xứng đáng là vẻ đẹp huy hoàng của nữ tu con Mẹ. Vì chúng con tin tưởng rằng: không có hương thơm nào ngọt ngào như tình Mẹ và cũng không có làn gió nào nhẹ nhàng như tay Mẹ chăm con.

Tác giả bài viết: Cỏ Thơm

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập84
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Hôm nay29,821
  • Tháng hiện tại414,238
  • Tổng lượt truy cập18,694,995
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây