“Kền kền và chim ruồi bay qua các sa mạc. Những gì kền kền tìm kiếm là thịt rữa; những gì chim ruồi kiếm tìm là những đoá xương rồng rực rỡ. Kền kền sống với những gì đã có thuộc quá khứ, những gì đã chết và hư thối.
“Kền kền và chim ruồi bay qua các sa mạc. Tất cả những gì kền kền tìm kiếm là thịt thối rữa; những gì chim ruồi kiếm tìm là những bông hoa xương rồng rực rỡ.
Chằng hiểu sao trong mắt của tôi, Xương Rồng luôn là loài cây xấu xí, thô kệch nhất. Xương rồng tay chân thẳng queo, trông chẳng chút gì mềm mại, dẻo dai. Cả cái tên tiếng Anh mà người ta đặt cho loài cây này nghe cũng thật kì dị: “các-tớt” (cactus).
Cô xương rồng bé nhỏ xin lỗi và nhận ra lỗi của mình. Thế rồi bác mặt trời trả lại thân hình cho cô. Lúc đó, cô mới nhận ra vẻ đẹp riêng mà không phải sinh vật nào cũng có. Đó là sức sống bền bỉ nơi sa mạc cháy bỏng kia, vẻ đẹp ấy không bộc lộ ra ngoài nhưng ẩn sâu trong chính thân hình cô.
Trong cái dịu mát của tiết trời đầu ngày, tôi ngồi nhâm nhi cốc cà-phê bên cuốn sách, cạnh vài gốc xương rồng trên lan can. Từ tầng ba, tôi hướng mắt về phía mặt trời mọc. Nơi ấy, phía xa xa có những thửa ruộng hoang, ẩn hiện trong làn sương đục pha với màu vàng nhạt của nắng nhẹ.