Bài viết này không có tham vọng nào khác ngoài việc muốn chia sẻ một lối tiếp cận Lòng thương xót Chúa, khởi đi từ chính kinh nghiệm của con người về lòng thương xót, để từ đó có thể đón nhận được tia sáng nào đó cho lối sống thường ngày của người Kitô hữu.
Mặc dù bận bịu với công việc làm ăn, học tập nhưng những người con Di dân Giáo phận Bùi Chu vẫn quy tụ nhau lập nên các cộng đoàn để sinh hoạt, cầu nguyện, nâng đỡ nhau trong đời sống Đức tin và thường ngày. Anh chị em đã chọn thánh nữ Monica là người bảo trợ cho mìnhi.
“Chú tiểu thì phải quét lá đa”, đó là điều bình thường và việc bổn phận của chú, dù ai khen ai chê thì việc đó chú vẫn phải làm. Điều này đã làm tôi ý thức rất nhiều rằng: khi mình làm những việc bổn phận của mình thì không nên kể lể công trạng, than vãn khổ cực và phải có tinh thần trách nhiệm, vì đó chỉ là việc bổn phận của mình, chẳng có gì là lớn lao, hay lập được thành tích gì cả.
Trong đời sống tâm linh của mỗi Kitô hữu, việc cầu nguyện xin ơn là chuyện diễn ra thường ngày và cũng thật thiết yếu. Trước hết là thực hành điều Chúa Giêsu dạy: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (x. Lc 21,36), sau là vì nhu cầu của bản thân, xa hơn là cầu nguyện cho những người thân của mình… Tuy nhiên, tôi và bạn đã bao giờ tự hỏi rằng mình đã xin Chúa điều gì khi cầu nguyện? Và đã biết cộng tác với ơn Chúa ra sao?
Trở về môi trường làm việc thường ngày sau buổi thi học sinh giỏi giáo hạt Tứ Trùng (sáng Chúa Nhật, ngày 10/07/2016), tôi cứ tự thắc mắc trong lòng, “Lạ thật! Sao đi thi mà chẳng thấy khuôn mặt các em tỏ vẻ ưu tư lo lắng gì cả? Đặc biệt, dường như buổi thi đã biến thành ngày vui của các em vậy!”.
Thật là lạ, chúng ta không được phép làm như thế dù thấy quá nhiều những bất công, bạo tàn, xảo kế xảy ra thường ngày. Chẳng hạn: những kẻ giết người không gớm tay, những kẻ khủng bố man rợ, những kẻ bắt cóc, những kẻ đầu độc nhân loại vẫn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật. Thậm chí chúng ta còn được cảnh báo đừng chống lại kẻ ác.
Chúa Nhật (22/05), trong buổi đọc Kinh Truyền tin tại quảng trường thánh Phê-rô, ĐTC Phanxicô quảng diễn rằng, “Lễ Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta dấn mình trong những biến cố thường ngày hầu trở nên men của hiệp thông, ủi an và lòng thương xót”.
Cuộc sống con người ngày một ít đơn giản. Chúng ta có thể kiếm chứng cách dễ dàng qua những cuộc gặp gỡ thường ngày, qua các phương tiện truyền thông, báo chí, internet…. Điều này, một đàng là thách đố làm cho cuộc sống của chúng ta mỗi ngày thêm khó khăn hơn, nhưng đàng khác lại là một cơ hội để mỗi người có thể lựa chọn hướng đi đích thực cho cuộc đời.
Hôm thứ Ba (12/04), ĐTC Phanxicô diễn giải rằng, “Sự bách hại là lương thực thường ngày của Giáo hội”. Chia sẻ trong Thánh lễ sáng tại nguyện đường thánh Mát-ta, ĐTC Phanxicô nhắc tới vị thánh tử đạo tiên khởi S-tê-pha-nô, và diễn giải rằng, “Ngày nay vẫn còn rất nhiều Ki-tô hữu bị giết hại hoặc bị khủng bố vì niềm tin vào Đức Ki-tô”.
Trong bữa ăn hôm đó, Chúa vẫn làm các cử chỉ quen thuộc như lúc còn sống là cầm bánh và cá tạ ơn và trao cho họ. Đó là nội dung của đoạn Tin Mừng hôm nay. Hỏi rằng đoạn Tin Mừng này cho đời sống đức tin thường ngày của chúng ta bài học gì?
Chúng ta có thể trở nên “dấu chỉ Nước Trời” hay làm phép lạ được chăng? Chúa Giêsu vẫn mời gọi chúng ta trở nên “dấu chỉ Nước Trời, làm những “phép lạ” để loan báo Tin Mừng cho Chúa. Dấu chỉ và phép lạ mà chúng ta có thể làm đó là nghe và thực hành Lời Chúa trong chính đời sống thường ngày của chúng ta. “Mến Chúa yêu người” là hai điều răn cơ bản và dễ nhớ nhất mà Chúa dạy chúng ta (nhưng không dễ để thực hiện). Khó thay, “sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm (Rm 7,19).