Thánh Albertô Cả được người đương thời gọi là “điều kỳ diệu của thời đại”. Là một tu sĩ Đaminh nhiệt tâm, tận tuỵ, thánh nhân để lại cho Giáo Hội nhiều thành tựu khó lòng trình bày hết.
Theo khuynh hướng tự nhiên, là con người, có lẽ ai trong chúng ta cũng thích được người khác tung hô, kính trọng. Ai cũng muốn thể hiện năng lực, thành tựu của mình và che đi những lầm lỗi, thiếu sót của bản thân để được nể trọng và tôn kính.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể về hai dụ ngôn: “dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc lên” và dụ ngôn: “hạt cải”. Khi so sánh Nước Thiên Chúa với hạt giống gieo xuống đất và âm thầm mọc lên, Chúa muốn ám chỉ đặc tính của Nước Thiên Chúa là khởi sự trong khiêm tốn âm thầm nhưng sẽ thành tựu cách to lớn.
Thực tế cuộc sống từ ngàn xưa cha ông ta có nhiều chuyện hay đem ra luận bàn. Mà chuyện thường hay bàn luận lại là chuyện yêu thương. Khi nói về yêu thương có lẽ phải bàn đến 2 chữ liên quan trực tiếp đến việc sống yêu thương. Đó là chữ TÂM và chữ NHẪN.