Ngày “Lễ Đầu Dòng” là một ngày hội lớn của đoàn con Giáo phận Bùi từ bao đời. Người Bùi Chu dù đi đâu, làm gì cũng không bao giờ quên mình có chung một cội nguồn, chung một Thánh Tổ mang tên Đaminh. Cứ đến ngày này, mặc cho tiết trời nắng mưa, dòng người đông đảo từ khắp nơi tuôn về Nhà thờ Chính tòa mừng lễ kính quan thầy.
Lạy Chúa, xin thánh hoá con để con trở nên con người của tình yêu, dám vì Chúa mà dấn thân quên mình phục vụ tha nhân. Đó là tâm tình tạ ơn của Cha mới trong thánh lễ tạ ơn mở tay được cử hành lúc 9h30 thứ Năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020 tại Giáo xứ Ấp Lũ, giáo hạt Đại Đồng, giáo phận Bùi Chu.
Trong bài hát “Bài ca phục vụ”, tác giả Mi Trầm viết: “Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Kitô.” Theo Chúa là chấp nhận hy sinh bản thân để phục vụ Chúa và tha nhân cách vô vị lợi.
Không biết tự bao giờ, ngày lễ kính Cha thánh Đaminh mà người Bùi Chu vẫn quen gọi là bằng cái tên rất giản dị, gần gũi, thân thương là “Lễ Đầu Dòng”, lại trở thành một ngày hội lớn của toàn Giáo phận. Người Bùi Chu dù đi đâu, dù làm gì cũng không bao giờ quên mình có chung một nguồn gốc, chung một Thánh Tổ.
Hôm nay, kính trọng thể lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo Hội muốn con cái một lần nữa chiêm ngắm bí tích Thánh Thể, bí tích tình yêu. Nói đến bí tích tình yêu này là nói đến gặp gỡ, nói đến ở lại, ở trong, ở mãi và ở cùng; đó là tình yêu của một vị Thiên Chúa cúi xuống, quên mình và phục vụ.
“Khăn lúp trên đầu con mang đây kể từ nay nhắc con quên mình”. Lạy Chúa! Tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên mỗi người chị em chúng con. Mười ba chị em với lứa tuổi và tính cách khác nhau, nay đã được hiệp nhất nên một với Đức Kitô.
“Khăn lúp trên đầu con mang đây kể từ nay nhắc con quên mình”. Lạy Chúa! Tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên mỗi người chị em chúng con. Mười ba chị em với lứa tuổi và tính cách khác nhau, nay đã được hiệp nhất nên một với Đức Kitô.
Một lần tình cờ, tôi có dịp nghe lại một đoạn lời của bài hát làm đánh động lòng tôi: “Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa cũng chờ…”.
Sống trong thế giới hôm nay, con người ngày đêm bị vây bọc bởi trăm mối bận tâm liên quan tới tiền của, chức danh, sang hèn. Trên đường tu trì và trên đường sứ vụ, chúng ta luôn hăng say, dấn thân quên mình nhưng một điều cần thiết là phải có những điểm dừng. Tại sao chúng ta phải dừng chân? Đó là câu hỏi đặt ra cho bạn, cho tôi, cho mỗi chúng ta giữa một thế giới vốn đầy biến chuyển này.