Trong cuộc đời, mỗi người chúng ta phải đối diện với nhiều nỗi sợ hãi. Khi còn nhỏ, chúng ta sợ “ma”, sợ “ngáo ộp” trong câu chuyện của bà hay mẹ kể. Ở tuổi niên thiếu, chúng ta sợ bị bắt nạt, sợ học kém…
Tiếng gọi đầu tiên đầy thân thương của những đứa trẻ bi bô tập nói chính là “mẹ…mẹ…mẹ”. Mỗi lần bị ai đó bắt nạt hay chọc ghẹo thì người đầu tiên chúng tìm đến để kể tội, để khóc lóc “ăn vạ” cũng là mẹ. Khi bị té ngã hay vì quậy phá mà bị bố cho ăn “lươn” thì mẹ vẫn là người đầu tiên những đứa trẻ chạy đến để ôm lấy bờ vai và dụi hai hàng nước mắt.