Robert Slater nói, “Không nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn của một quả phụ đi bộ hàng ngày đến nghĩa trang; ở đó, cô đứng lặng trân một vài phút… trước khi bắt đầu một ngày mới.
“Nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, Chúa Giêsu rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Ngài”.
Robert Slater nói, “Không nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn của một quả phụ đi bộ hàng ngày đến nghĩa trang gần đó, để đứng lặng trân một vài phút… trước khi bắt đầu công việc một ngày. Cô ấy biết, một phần của cô đang ở nghĩa trang; và phần kia, ở trong bổn phận thường nhật”.
“Nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, Chúa Giêsu rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Ngài”.
Đi bộ ra nhà thờ, vừa đi vừa ngắm những hang đá, tôi dạo quanh và mải mê ngắm những hình trang trí cho Noel. Tình cờ thấy Nhi đang ngồi thu mình ở một góc sân, mắt hướng về tượng Đức Mẹ phía trên cao, ánh mặt đượm buồn, chất đầy tâm sự, tôi khẽ vỗ vai em, Nhi giật mình. Hôm nay Nhi hiền kì lạ, em lí nhí chào tôi bằng "chị". Tiếng chào mà phải cố gắng lắm mới nghe được làm tôi ngạc nhiên. Có lúc Nhi hiền thế này sao.
Ắt hẳn mỗi người ra về sau đại Lễ Đầu Dòng đều dâng trào một niềm cảm xúc sâu đậm về lòng đạo của con dân Bùi Chu mình. Ngay từ sớm, tất cả những con đường dẫn về nhà thờ Chính tòa đều đông đúc người trong trang phục đẹp nhất tiến về mừng đại lễ. Tiếng còi xe hú vang xen lẫn tiếng còi của trẻ em như đang thúc giục những nhóm người đi bộ nhanh chân hơn để kịp giờ lễ.
Chỉ đến khi tôi bước vào những cuộc đi bộ hành hương – Tôi mới thực sự cảm thấy mình đang đi trên con đường Jesus – con đường thập giá. Chỉ đến khi tôi bắt đầu hành trình mà không được mang theo tiền bạc hay đồ ăn; ra đi với thân phận là một sinh viên nghèo – Tôi mới phần nào cảm nghiệm được cảnh Jesus sai các môn đệ ra đi và chỉ thị cho các ông không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng giắt lưng, không được mặc hai áo.