TU HỘI ĐỜI NỮ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Tài liệu tĩnh tâm tháng
Tháng 11/2023
Ý cầu nguyện trong tháng:
- Ý Giáo Hội: Cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô trong khi thi hành sứ vụ mục tử của mình, tiếp tục đồng hành trong đức tin với đàn chiên đã được ủy thác cho ngài nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp.
- Ý Tu Hội: Xin cho mỗi chị em luôn xác tín rằng Tu hội mà mình đang tham gia có một nguồn gốc rõ ràng, dù trải qua bao thăng trầm nhưng trực giác ban đầu của vị sáng lập dưới tác động của Chúa Thánh Thần càng ngày càng thể hiện rõ nét.
I. Dẫn nhập
Suốt hai thế kỷ hiện diện, Tu hội đã có những tiến triển trong việc nhận ra chân tính của mình cũng như trong việc diễn tả đoàn sủng nguyên thủy, đã được Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi Đấng Sáng Lập và Tái Lập Tu hội. Vì thế, chị em cần hiểu rõ chuyển biến ấy và phải nắm vững dự phóng hiện nay của Tu hội là gì.
Bài tháng này chúng ta cùng tìm hiểu qua hai điểm:
- Dự phóng của cha Cloriviere và cha Fontaine đến tay chúng ta ngày hôm nay qua những chặng đường nào?
- Đâu là những nét chủ đạo của dự phóng ấy?
II. Nội dung
1. Dự phóng của cha Cloriviere và cha Fontaine đến tay chúng ta ngày hôm nay qua những chặng đường nào?
a. Đoàn sủng của vị sáng lập
- Năm 1790, cha Pierre de Cloriviere, 55 tuổi. Sau một thời gian suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của Giáo hội, và đặc biệt đời tu của Giáo hội Pháp, với một số kinh nghiệm tâm linh dày dặn, cha được ơn soi sáng để phác họa một hình thức tu trì mới, ban đầu như một cách thế để khôi phục dòng Tên tại các nước, nhưng Ngài đã sớm nhận ra đây là một dạng tu trì khác hẳn.
- Nét mới mẻ của hình thức tu trì ấy là ngay khi sống giữa đời thực sự, ta vẫn có thể theo đuổi một cuộc sống theo sát Tin mừng tối đa và theo đuổi một cách trường kỳ và triệt để tới mức trở thành một bậc sống hẳn hoi, với những cam kết pháp lý thực sự để làm cả thế giới dậy men Tin Mừng.
- Ngày 2.2.1791, cùng với chín người khác (trong đó có một nam giáo dân độc thân) cha Cloriviere đọc lời cam kết lần đầu tại một nguyện đường ở đồi Montmartre.
- Tu hội được phê chuẩn do đấng bản quyền địa phận rồi được Toà thánh khuyến khích đã phát triển khá nhanh, nhưng sau một thời gian vì nhiều lý do đã biến mất vào giữa thế kỷ 19.
b. Với cha Daniel Fontaine
- Ngày 29/10/1918, cha Daniel Fontaine sau 16 năm tìm kiếm đã cùng với vài linh mục khác lập lại lời cam kết của cha Cloriviere và các bạn ngày xưa cũng tại nguyện đường cũ ở đồi Montmatre. Cha và các bạn đã gặp nơi tổ chức của cha Cloriviere phương hướng giải quyết ưu tư của mình: làm thế nào một linh mục coi xứ xa xôi, bận bịu nhất vẫn có thể sống sự hoàn thiện của đời tu đúng nghĩa mà không phải bỏ công việc và cương vị hiện tại của mình.
- Cha ngỏ ý mời gọi cả các giáo dân độc thân tham gia, nhưng ý nghĩ ấy bị các bạn bài bác, viện cớ cần tập trung cho thành phần linh mục, vì dù sao đây cũng còn là ơn gọi quá mới mẻ.
- Tháng 7/1920, Tu hội được khôi phục, nhưng chưa được Tòa thánh phê chuẩn dứt khoát, yêu cầu cần thêm thời gian để suy nghĩ về hình thức tu trì mới lạ này.
c. Sau cha Daniel Fontaine
Tu hội tuy chưa được phê chuẩn dứt khoát nhưng đã phát triển rất nhanh, lan sang cả các nước khác, trước hết là Bỉ, Ý, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha. Rồi qua cả châu Mỹ như Hoa Kỳ, Canada, quay lại Anh, Ailen. Xuống Úc. Vòng sang Ấn độ. Ngược trở lại Phi Châu… Đa số linh mục muốn tìm nơi Tu hội đường hoàn thiện xa hơn nữa, bằng cách được cam kết và hướng dẫn thực hành các lời khuyên Tin mừng. Một đàng vì quá nhấn mạnh đời sống tu trì, một đàng vì lúc ấy ngoài các dòng tu, Giáo hội chưa công nhận một kiểu tu trì nào khác, nên Hiến pháp của Tu hội năm 1927 theo khá sát hiến pháp các dòng tu, ở đây là dòng Tên.
d. Trở về với cương vị các linh mục giáo phận
Sau năm 1930, từ việc lấy lại điều xác tín mạnh mẽ của Đấng Sáng Lập và thế hệ đầu: vừa thi hành triệt để tinh thần tu trì, vừa thánh hiến thánh chức linh mục cách mĩ mãn, Tu hội đã đề ra: Việc thi hành các lời khấn của đời tu đúng nghĩa, được coi là phương thức căn bản và hữu hiệu, để sống thánh chức linh mục cho kết quả, hay nói cụ thể hơn, để tiến hành công tác mục vụ và tông đồ hiệu quả hơn.
e. Lưu ý đến sứ mạng tông đồ
Năm 1952, Tu hội được Tòa thánh phê chuẩn là một tu hội đời linh mục thuộc thẩm quyền Giáo Hoàng. Đây là một tin vui, vừa là một tiếng gọi bắt các hội viên suy nghĩ về sứ mạng tông đồ của mình. “Thiếu tinh thần tông đồ là thiếu sót với chính bản chất của ơn gọi” và hoạt động chính yếu của người tông đồ lại chính là tận hiến hoàn toàn bằng cách kết hợp với Đức Giêsu Kitô yêu thương anh em đồng loại” (cha Louis Lochet).
f. Dấn thân vào thế giới (sau Vatican II)
- Với công đồng Vatican II, nhất là với hiến chế “Vui mừng và hy vọng” các tổ chức tu trì cũng như toàn thể Giáo hội được thúc đẩy hòa nhập vào thế giới. Tu hội đời phải đi bước tiên phong ở lãnh vực này. Từ 1969, Tu hội có thêm tên mới là GEM (Groupes Evangile et Mission: các nhóm Tin mừng và Sứ mạng). Danh xưng này diễn tả đúng bản chất của ơn gọi: sống sát theo Tin mừng và thi hành sứ mạng truyền giáo, và truyền giáo ở đây được hiểu trước tiên là hiện diện với con người trong tất cả các khía cạnh của đời sống họ.
- Năm 1970, Hội nghị các Tu hội đời trên thế giới lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên kiểu nói “tính cách trần thế” được áp dụng để nói về đặc điểm của Tu hội đời. Các linh mục thực hiện tính cách trần thế ấy không chỉ bằng cách không là giáo sĩ dòng, vẫn ở giữa giáo dân, mà còn bằng cách quan tâm đến các vấn đề con người, xã hội, thế giới cũng như hướng dẫn các giáo dân của mình cùng lưu tâm đến các vấn đề ấy.
g. Thu nhận giáo dân
- Kể từ năm 1972, Tu hội mở lại hồ sơ từ ban đầu, đồng thời được soi sáng nhờ tinh thần Vatican II, mở cửa cho giáo dân tham gia tích cực và chia phần trách nhiệm với Giáo Hội là phục vụ thế giới trực tiếp; Tu hội đã khởi sự thu nhận giáo dân muốn sống sự triệt để của Tin Mừng theo đường hướng Tu hội.
- Năm 1984, Tu hội ban hành quy chế pháp luật để thành phần giáo dân thực sự là hội viên của Tu hội, lập thành một ngành riêng biệt, còn các giáo dân kết hôn muốn theo tinh thần của Tu hội thì được quy tụ trong một hiệp hội sống Tin mừng, ban đầu thuộc giáo phận Cambrai (Pháp) nhưng với sự gia tăng đáng kể ở cả ngoài nước Pháp, Tu hội đang tính đến một quy chế khác cho họ để liên kết họ với Tu hội, nhưng vẫn trong khuôn khổ Giáo luật cho phép.
- Năm 1990, tổng đại hội Strasbourg lưu ý các thành phần Tu hội tiếp tục đẩy mạnh hướng đi của Vatican II là dấn thân phục vụ thế giới, phát huy công bình, chia sẻ và hội nhập văn hóa.
2. Đâu là những nét chủ đạo của dự phóng ấy?
Qua hai thế kỷ hiện diện, Tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu vẫn trung thành với dự phóng ban đầu của vị sáng lập. Dự phóng ấy ngày càng được phát triển hơn như việc thu nhận đông đảo thành phần giáo dân độc thân tận hiến, và sau này cả giáo dân đã kết hôn. Theo thời gian, Tu hội vẫn bảo đảm được chân tướng của mình cũng là sứ mạng và ơn gọi Chúa đã trao cho Tu hội, đó là:
Các thành viên của tu hội quyết tâm sống Tin mừng tối đa ngay giữa thế gian, hay cụ thể hơn ngay trong cuộc sống giữa đời của mình lúc này, để thực hiện sứ mạng Chúa đã giao cho, cũng là sứ mạng chung của Hội thánh, ấy là Tin mừng hóa tất cả mọi người và mọi thực tại của con người. Sự dấn thân này sẽ bắt nguồn, tập trung và được củng cố nhờ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sự dấn thân ấy được thực hiện trong một tập thể sinh động là Tổ, và sau đó ở những cấp cao hơn. Ở cấp Tổ, qua các buổi họp mặt để sống tình huynh đệ, cùng nhận định tiếng Chúa qua các sự kiện trong đời sống riêng mỗi người và chung của Tu hội, của Giáo hội và thế giới, để kiểm điểm và chuẩn bị hành động. Ở cấp cao hơn như Huynh đoàn, Vùng, toàn thể Tu hội qua các Đại hội để làm các việc tương tự nhưng ở mức độ rộng lớn hơn. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ được thực hiện thành công, khi mỗi cá nhân đã dấn thân và nuôi dưỡng cuộc dấn thân của mình bằng cuộc cầu nguyện lâu giờ, bằng hồi tâm định kỳ và tĩnh tâm dài ngày, bằng sự trao đổi cần thiết với người phụ trách hay người bạn đường đã chọn trong Tu hội.
III. Kết luận
Khi truyền lại cho Tu hội đoàn sủng của mình, cha De Cloriviere đã phải từ bỏ chính mình. Và suốt hai thế kỷ hiện diện, Tu hội vừa trung thành lắng nghe Chúa, vừa sống đoàn sủng ấy. Thánh Thần của Thiên Chúa vẫn tiếp tục hoạt động, tiếp tục kêu gọi, tiếp tục khơi dậy, để đoàn sủng ấy phát triển, đón nhận thêm những yếu tố mới và đáp ứng những nhu cầu của thời đại. Qua các thế hệ, cách diễn đạt đoàn sủng (chẳng hạn Quy luật đời sống) thay đổi, các cơ chế Tu hội đổi thay, các tổng đại hội chính là những dịp đều đặn cho Tu hội kiểm tra lại xem mình có trung thành với sự thúc đẩy của Thánh Thần không. Tu hội luôn cần đến thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng nhận định về vấn đề này.
Bằng những nét chính yếu của dự phóng mà hiện nay Tu hội đang theo đuổi, chúng ta có thể diễn tả cho con người hôm nay đoàn sủng ban đầu của mình, qua những danh xưng cũ và mới, những danh xưng nói lên phần nào chân tướng của Tu hội.
IV. Lời Chúa: Rm 8,28-30
V. Câu hỏi phản tỉnh dùng để suy tư, hồi tâm tháng về chia sẻ Tổ
1. Dự phóng của cha Cloriviere và cha Fontaine đến tay chúng ta ngày hôm nay qua những chặng đường nào?
2. Là thành viên, chị đã sống dự phóng của Tu hội, bằng cách theo sát Tin Mừng và thi hành sứ mạng truyền giáo trong tất cả các khía cạnh của đời sống. Chị đã gặt hái được hoa trái và gặp những thất bại gì? Xin chị chia sẻ.
Nguồn tài liệu tham khảo:
Phiếu huấn luyện đầy đủ và toát yếu, phiếu số 4.