Ơn gọi không có tuổi
Thứ ba - 02/09/2025 04:20
97
Ngày 30.08.2025, nơi thánh đường giáo xứ Phạm Rỵ, tôi đã sống một khoảnh khắc mà chắc chắn cả đời mình sẽ không quên. Khi danh sách các tiến chức được xướng lên, cái tên “Vinhsơn Nguyễn Văn Nhưng, sinh năm 1953” vang vọng giữa cung thánh, cả cộng đoàn bỗng xôn xao. Người thì ngạc nhiên, người thì khẽ hỏi nhau: “72 tuổi rồi, sao còn được truyền chức linh mục?”
Nhưng ngay giây phút dáng hình nhỏ nhắn, hiền từ của ngài chậm rãi tiến bước lên cung thánh, tất cả sự thắc mắc ấy chợt lắng xuống. Tôi thấy rõ trong ánh mắt mọi người, sự bỡ ngỡ đã biến thành niềm kính phục. Nhiều người đưa tay khẽ lau giọt nước mắt, còn tôi, lòng bỗng nghẹn lại. Bởi hôm nay, tôi không chỉ nhìn thấy một vị tân chức, mà còn được chiêm ngắm cả một cuộc đời hiến dâng trong thầm lặng.
Cha Nhưng đã sống trọn hơn nửa đời người trong kiên trì và phục vụ. Từ những năm tháng tu học ở Nha Trang, Sài Gòn (1986–1993), đến ngày lãnh chức phó tế năm 1999, rồi suốt 26 năm miệt mài: âm thầm dạy giáo lý, chăm sóc đoàn chiên, cộng tác trong Tòa Giám mục… Người đời có thể quên đi những hy sinh nhỏ bé ấy, nhưng Thiên Chúa thì không. Và hôm nay, Ngài đã chọn trao cho cha ngọn lửa thánh chức.

Khi Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu đặt tay truyền chức, đôi mắt cha ngấn lệ. Tôi bỗng nhớ lại lời kể rằng, ngày 13.07.2025, khi nghe tin mình sẽ được truyền chức, cha Nhưng đã bật khóc như một đứa trẻ. Hôm nay, giọt nước mắt ấy lại rơi, nhưng đã hóa thành niềm vui khôn tả. Trong khoảnh khắc đó, cả nhà thờ như chìm trong sự xúc động thánh thiêng.
Sáng ngày 01.09.2025, trong Thánh lễ Tạ ơn tại quê hương Phù Sa, một lần nữa tôi thấy nhiều người không kìm được giọt lệ. Một tân linh mục ở tuổi 72, đó không chỉ là niềm vui muộn màng, mà thực sự là một dấu lạ của thời đại. Cha đã minh chứng rằng: ơn gọi chẳng bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác, miễn là trái tim ấy còn sẵn sàng thưa: “Xin vâng.”

Châm ngôn đời linh mục của cha là: “Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha” (Ga 12,28). Nghe những lời ấy, lòng tôi như se thắt. Thì ra, tất cả những năm tháng kiên nhẫn, khiêm nhường, lặng lẽ, cuối cùng chỉ quy về một điều: sống để làm sáng Danh Chúa.
Sau thánh lễ truyền chức, bước ra khỏi thánh đường, tôi mang theo trong mình một niềm tin và hy vọng mới. Tin rằng câu chuyện của cha Nhưng sẽ còn được kể mãi, không chỉ như một kỷ niệm đẹp, mà như một lời chứng sống động: không bao giờ là quá muộn để sống cho Chúa, không bao giờ là quá muộn để dâng trọn tình yêu cho Đấng đã yêu thương ta từ ngàn xưa…
Dữ liệu ảnh: Ban truyền thông GP Bùi Chu