Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Quan Thầy Đệ Nhất Giáo Phận ngày 7-8/12/2016 năm nay, tôi không có mặt ở quê nhà Phú Nhai. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mọi người thân thuộc, nhớ cảnh người về dự lễ đông đúc, và đặc biệt nhớ những nghi thức của ngày lễ cứ cuộn lên trong tôi. Ôi! Nhớ ! Nhưng tôi không coi chuyện tôi không được dự lễ trực tiếp ở quê nhà, cũng như bao chuyện khác đã xảy ra trong đời tôi là nằm ngoài Thánh ý Chúa. Và lần này tôi càng nghiệm thấy điều đó hơn. Bởi có một chuyện rất đặc biệt đã xảy ra - câu chuyện sẽ được nói đến trong bài viết này. Tối mùng 7, tôi hướng về quê qua kênh youtube có truyền hình trực tuyến của mấy anh em ở nhà. Truyền hình rất rõ, âm thanh rất nét, làm nỗi nhớ trong tôi bớt da diết, và tôi có cảm giác như mình đang ở quê nhà vậy.
Phòng bệnh tôi nằm có 4 chị em. Thấy tôi nằm chăm chú theo dõi màn hình điện thoại, ba người còn lại hiếu kỳ, đề nghị cho xem cùng. Tôi chia sẻ đường link trên facebook của tôi, để cả phòng cùng vào xem. Thế là chả hiểu được tác động thế nào, ba chị em kia (một người là kỹ sư, một người là quản lý và người còn lại là một doanh nhân) lần lượt thay nhau đặt những câu hỏi, những thắc mắc của họ về Đạo Công giáo. Thế là tôi có cơ hội truyền giáo. Tôi biết mình phải và nên trả lời cách nào ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất và cũng phải chính xác về mặt giáo lý, sao cho các chị em cảm thấy thoả đáng các khúc mắc và đón nhận được giáo lý Công giáo chuẩn mực. Nghĩ vậy nên tôi thầm cầu xin: “Mẹ hãy cùng con truyền giáo!” Tôi cũng liền nghĩ ngay tới ý chính và cũng là mong ước của Cha giáo Tứ dành cho giáo lý viên qua phần chia sẻ trong Thánh lễ chiều nay “Tôi mong các bạn là người gieo hơn là những người gặt!” và “Cùng mẹ con gieo”!
Thế rồi cứ xem truyền hình đến đâu là có thắc mắc đến đó, tôi vận dụng hết những gì tôi đã học được trong hơn 30 năm qua để mà trả lời cho ba người chị em - ba khoảng đất Chúa đã trao cho tôi trong dịp vắn vỏi này. Từ sự việc “Maria thụ thai đồng trinh” đến việc “Maria sinh con trong khốn khó”, rồi việc “Maria tìm con”, và “Maria đứng bên thập giá”.... Kể về Mẹ, tức là kể về Con của Mẹ - Đức Giêsu Kitô - Đấng Cứu Thế được mong chờ. Nói về Chúa Kitô thì lại nói về đoàn chiên của Người - các Kitô hữu - những người bạn của Chúa. Nhắc đến những người theo đạo, thì lại suy về giữ đạo và sống đạo. Tôi còn được đề nghị giải đáp cả về Chức Linh Mục và phép Giải tội, về sự khác biệt giữa Tin lành và Công giáo, về sự sống đời sau khác gì với thuyết Luân hồi của Đạo Phật... Không hiểu sao mọi người hăng say hỏi tôi thế ? Và càng không hiểu sao tôi cũng hăng say trả lời đến vậy ! Bầu khí cởi mở thân thiện như trong một gia đình...
Thế rồi chương trình diễn nguyện kết thúc, cũng là lúc chúng tôi đã đi hết một vòng các nội dung cơ bản trong Đức Tin và thực hành Đức Tin của người theo Đạo Công giáo. Mọi người có vẻ hài lòng về những khám phá mới. Tắt điện thoại và các chị em đi ngủ. Lúc này tôi mới được “nghỉ miệng”. Tôi chúc mọi người ngủ ngon rồi cũng đọc kinh đi ngủ. Hồi tâm, tôi kiểm điểm lại những điều mình thao thao suốt mấy giờ đồng hồ vừa qua với cả phòng. Tôi thấy có những điều tôi đã sống, nhưng có cả những điều tôi chưa cương quyết sống. Sự tội thì tôi vẫn tránh, nhưng sự lành thì tôi chưa ham làm. Vui mừng bình yên thì tôi tạ ơn Chúa, nhưng đau đớn muộn phiền thì tôi vẫn than van như người chẳng biết Chúa là ai! Một chút lợi nhỏ thì tôi có thể bỏ qua, nhưng những thói quen không tốt thì tôi chưa mạnh mẽ buông bỏ mà thay đổi... Tôi xin lỗi Chúa. Tôi thầm thì với Mẹ: “Mẹ ơi, dạy con!” Và tôi không quên dâng lên Chúa và Mẹ những người bạn cùng phòng bệnh của tôi... “Cùng Mẹ, con đã gieo, hãy cho họ cơ hội được tưới, và con tin chính Người sẽ cho họ lớn lên!” Amen.
Têrêsa Trần Thuỷ - ảnh: Trần Hưng