Thầy Tu “KHÓC NHÈ”

Thứ năm - 15/07/2021 19:40  2656
- Sẵn sàng rồi chứ
-
Dạ.
- Mai đừng khóc nhè đấy!
- Làm gì có chuyện đó, an tâm.
- Thiệt không ta?
- Không người thân, không khách khứa, không đàn nhạc,… đủ mạnh mẽ mà.
- Để rồi coi!!!
 
img 1626326155498 1626338231018

Cuộc đối thoại thì thầm, ngắn gọn thay lời chúc ngủ ngon…

Tiếng chuông báo gọi anh em tôi tỉnh giấc. Có gì đó rất nhẹ nhàng mà sâu lắng. Trái tim tôi tự nhiên thổn thức. Tôi cảm được nỗi lòng của những người anh em đang nhẹ nhàng bước đi bên cạnh tôi, trong im lặng, tiến về phía Nhà Nguyện. Hôm nay họ sẽ khấn Dòng.

Lần đầu tiên, với tất cả chúng tôi, những người sống đời dâng hiến, tham dự buổi Lễ khấn âm thầm đến khó tả. Chẳng ai hình dung được sẽ như thế nào vì là lần đầu mà. Di chuyển, đọc kinh,… mọi sự đều phải rất tinh tế, cố sao cho nhẹ nhàng nhất. Chính sự tinh tế, nhẹ nhàng này lại làm tôi xúc động.

Tôi nhìn những anh em trong nhóm chuẩn bị khấn, tôi nghĩ tới cha mẹ họ, nhiều anh em đã mất cha, mất mẹ; tôi nghĩ tới những thân nhân, ân nhân của họ, vì covid nên chẳng ai được tới; tôi nghĩ về những buổi Lễ khấn hoan hỉ mà tôi từng tham dự, tự nhiên, mắt tôi ngấn lệ.

Những chàng thanh niên tài năng và tràn đầy sức sống, đang làm gì thế này? Họ chuẩn bị hiến dâng trọn vẹn tuổi xuân và cuộc đời để sống đời Tu. Họ đã trải qua bao nhiêu ngày tháng học hành, phân định; giờ đây, họ tự nguyện dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa trong ơn gọi người tu sĩ của Đức Kitô, nơi Hội Dòng Thừa Sai Đức Tin (MF).

Khi đoàn đồng tế tiến lên Cung Thánh để bắt đầu Thánh Lễ, cũng là lúc trời có những giọt mưa thưa thớt. Tôi nói nhỏ với linh mục bên cạnh: Trời cũng khóc nè!

Từng lời kinh nguyện, từng câu, từng chữ trong bài giảng,… tất cả đều hướng tâm tình về những người anh em hôm nay sẽ khấn Dòng (12 anh em khấn lần đầu và 13 anh em khấn trọn đời).

Ngoài trời, mưa càng lúc càng to.

Phần hồi hộp nhất đã tới. Các khấn sinh tiến lên để công khai tuyên khấn. Từ khoảnh khắc ấy, nhiều lần, tôi phải cố để kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ngay từ đầu buổi Lễ. Những lời rành rọt của các khấn sinh tác động mạnh mẽ lên tâm, trí tôi. Các hạn từ như “tự do”, “hiến thân”, “trọn vẹn”… thuộc về Thiên Chúa Ba Ngôi qua việc vâng giữ 3 lời khuyên Phúc Âm: Vâng Phục, Khó Nghèo và Khiết Tịnh, càng làm tôi thổn thức. Từng khấn sinh, họ tự nguyện, đối diện với lương tâm, với Thiên Chúa, với cộng đoàn, họ thưa lời Xin Vâng. Họ ý thức rất rõ sự yếu đuối của bản thân và hành trình dài trong đời dâng hiến.

Con là…

Anh ấy đã khóc ngay khi thưa những chữ đầu tiên.

Mọi người đều ngỡ ngàng vì anh vốn rất mạnh mẽ và tưởng như khô khan, lại khóc nấc ngay khi cất tiếng đầu tiên trong lời Khấn. Vì quá đột ngột với tôi nên tôi cũng auto khóc theo.

Bầu khí lúc ấy, ai cũng cảm nhận thấu nhưng không ai diễn tả cho hết được, mà cũng chẳng cần diễn tả làm chi. Điều gì đã đụng vào trái tim thì trái tim sẽ lưu giữ trọn đời.

Từng người, từng người tiến lên, trong tay Giám Tỉnh, họ tuyên khấn. Đại diện cộng đoàn, các linh mục, phó tế và những anh em đã khấn trọn lên trao chúc bình an qua cử chỉ đầy tình huynh đệ. Tôi ngồi lặng, cúi xuống, đọc lời kinh Kính Mừng, dâng những người anh em của tôi cho Mẹ Maria dấu yêu.

Cảm ơn Thầy nhiều lắm vì đã thưa Vâng. Thầy là một món quà của Thiên Chúa ban cho mọi người, cho Giáo hội và cho các linh hồn. Cuộc đời của Thầy thuộc trọn về Thiên Chúa thì Thầy cũng sẽ ôm trọn kiếp nhân sinh trong từng lời kinh và cử hành phụng vụ.

Cảm ơn Thầy vì đã khóc. Lúc Thầy khóc, mọi người hạnh phúc. Hạnh phúc vì cảm nhận được tương giao thân tình giữa con người và Thiên Chúa, cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa đang thực sự hiện diện trong kết giao khấn Dòng mà Thầy thực hiện. Những giọt nước mắt của Thầy giúp cho mọi người biết rằng Tu Sĩ cũng là con người, Tu Sĩ cũng biết khóc, Tu Sĩ cũng phải nỗ lực mỗi ngày để tu trì, cũng phải chiến đấu kiên cường để giữ và sống điều đã khấn hứa.

Thầy nói, lời Xin Vâng hôm nay là khởi đầu cho hành trình tiếp theo. Trọn vẹn nhé Thầy. Thầy không đơn độc trên hành trình này. Mọi người luôn bên Thầy giống như Thầy luôn cùng với Chúa ở bên mọi người.

Thầy Tu cũng biết khóc nhè. Nghĩ về khoảnh khắc ấy, tôi luôn mỉm cười và kèm theo một lời nguyện.

Lúc nào muốn khóc, cứ khóc nha Thầy vì “Một Giáo hội không biết khóc thì không thể là một người Mẹ” và “khi con biết khóc, con có thể làm điều gì đó cho người khác với cả tấm lòng” (x. ĐGH Phanxicô, Tông huấn Christus Vivit, số 75-76).

Tác giả bài viết: Lãm Anawim

ducchahieu

xin khan 1





loi nguyen 1



tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Hôm nay13,078
  • Tháng hiện tại274,177
  • Tổng lượt truy cập38,974,692
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây