Khóc và sầu khổ đúng cách sẽ giúp ta cảm thông và chữa lành những mất mát thất bại cũng như làm cho con người sám hối trở về. Chính Đức Giê-su, bằng đời sống với những đau khổ và thập giá, luôn luôn có thể ủi an và làm mẫu gương cho chúng ta nên thánh trong hoàn cảnh đau khổ nhất.
“Phúc cho những người khóc lóc vì họ sẽ được an ủi”
75. Thế giới đề nghị với chúng ta điều trái ngược: vui chơi, hưởng thụ, giải trí, tiêu khiển và nói với chúng ta rằng đó là điều làm cho cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp. Người phàm tục cố tình không biết đến, họ ngoảnh mặt đi nơi khác khi có những vấn đề đau đớn trong gia đình hoặc chung quanh họ. Thế gian không muốn khóc, người ta muốn có nhiều nghị lực để tránh thoát những tình cảnh trong đó có đau khổ và họ tin rằng có thể che đậy thực tại trong đó không bao giờ có thể thiếu thập giá.
76. Một người nhìn thực tại như chúng có thực thì để cho mình bị đau khổ đâm thấu và khóc trong tâm hồn. Họ có thể đi tới chiều sâu của cuộc sống và thực sự hạnh phúc. Người ấy được an ủi, nhưng đó là sự an ủi của Chúa Giê-su chứ không phải của thế gian. Nhờ đó, có thể có can đảm chia sẻ đau khổ với người khác và ngưng trốn chạy những tình cảnh đau thương. Theo cách thức ấy, họ khám phá thấy rằng: cuộc sống có nghĩa khi cứu giúp người khác trong đau khổ của họ. Khi hiểu lo âu của người khác, giúp giảm bớt đau khổ của họ, người ấy cảm thấy rằng, tha nhân thuộc về thân thể của họ, không sợ đến gần tha nhân đến độ động đến vết thương của họ, cảm thông đến độ cảm thấy rằng: không còn khoảng cách nữa. Thế là họ có thể đón nhận lời nhắn nhủ này của thánh Phao-lô: “hãy khóc với những người khóc” (Rm 12,15).
Biết khóc với những người khác: đó là sự thánh thiện.
Tiểu Bôi biên tập và chuyển ngữhttps://www.youtube.com/watch?v=7SIfbDD9Rf4
https://zenit.org/articles/gaudate-et-exsultate-on-the-call-to-holiness-in-todays-world-full-text/