Vị Giáo hoàng cuối cùng đội vương miện ba tầng
Thứ sáu - 25/07/2025 04:58
103
Trong dòng chảy lịch sử kéo dài hai thiên niên kỷ của Giáo hội Công giáo, có những khoảnh khắc, những cử chỉ mang tính bước ngoặt, định hình lại nhận thức của thế giới về một thể chế lâu đời. Một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng và sâu sắc nhất như vậy đã diễn ra vào giữa thế kỷ XX, gắn liền với một vật phẩm lộng lẫy và đầy quyền năng: Vương miện Ba tầng của Giáo hoàng. Và vị Giáo hoàng đã thực hiện cử chỉ tiên tri ấy, khép lại một truyền thống hàng thế kỷ, chính là Thánh Giáo hoàng Phaolô VI. Hành động của ngài không chỉ là một sự thay đổi về nghi thức, mà còn là một bài giảng không lời, một lời tuyên xưng mạnh mẽ về bản chất đích thực của quyền bính trong Giáo hội.
Vương miện ba tầng (Triregnum): Biểu tượng quyền lực qua các thời đại
Để hiểu hết tầm vóc của hành động mà Đức Phaolô VI đã thực hiện, trước hết chúng ta cần tìm hiểu về ý nghĩa của chiếc vương miện mà ngài đã từ bỏ. Vương miện Giáo hoàng, hay còn được gọi bằng thuật ngữ Latin là "Triregnum", không chỉ là một chiếc mũ trang sức. Trong nhiều thế kỷ, nó là biểu tượng hữu hình và cô đọng nhất về ba vai trò và quyền bính của người kế vị Thánh Phêrô.
Chiếc mũ được cấu thành bởi ba tầng vương miện riêng biệt, mỗi tầng mang một ý nghĩa thần học sâu sắc:
Tầng thứ nhất (quyền bính thiêng liêng): Tượng trưng cho vai trò của Đức Giáo hoàng là Chủ Chăn Tối Cao của toàn thể Giáo hội. Ngài là người cha, người thầy và người lãnh đạo tinh thần của mọi tín hữu trên khắp hoàn cầu, có quyền cai quản, hướng dẫn và thánh hóa đoàn chiên Chúa đã trao phó. Đây là quyền bính bắt nguồn trực tiếp từ sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao cho Thánh Phêrô: "Hãy chăn dắt các chiên của Thầy" (Ga 21,17).
Tầng thứ hai (quyền giáo huấn): Tượng trưng cho vai trò của Đức Giáo hoàng là Thầy Dạy Tối Thượng của đức tin. Ngài có thẩm quyền giáo huấn không thể sai lầm (ơn bất khả ngộ) khi công bố những chân lý về đức tin và luân lý. Tầng vương miện này khẳng định vai trò của ngài như người bảo vệ sự tinh tuyền của giáo lý và là điểm quy chiếu cho sự hiệp nhất trong đức tin của toàn Giáo hội.
Tầng thứ ba (quyền cai quản trần thế): Tầng này mang ý nghĩa phức tạp nhất và đã thay đổi qua dòng lịch sử. Ban đầu, nó tượng trưng cho quyền lực trần thế của Đức Giáo hoàng trên các Lãnh địa Giáo hoàng (Papal States) ở Ý. Ngài không chỉ là một nhà lãnh đạo tinh thần mà còn là một vị quân vương cai trị một lãnh thổ cụ thể. Theo thời gian, khi các Lãnh địa Giáo hoàng không còn, ý nghĩa này được chuyển hướng, tượng trưng cho quyền báu tối cao của Đức Giáo hoàng trong việc cai quản Giáo hội như một xã hội hữu hình, hoàn hảo và độc lập với mọi quyền lực trần thế.
Suốt nhiều thế kỷ, từ thời Trung Cổ, lễ đăng quang của một vị tân Giáo hoàng luôn là một trong những nghi lễ trọng thể và huy hoàng nhất. Đỉnh điểm của buổi lễ chính là khoảnh khắc Đức Hồng y trưởng đẳng Phó tế long trọng đội chiếc Triregnum lên đầu vị tân Giáo hoàng và đọc lời công bố: "Accipe tiaram tribus coronis ornatam, et scias te esse Patrem Principum et Regum, Rectorem Orbis, in terra Vicarium Salvatoris Nostri Jesu Christi, cui est honor et gloria in saecula saeculorum" (Hãy nhận lấy vương miện được trang điểm với ba tầng, và hãy biết rằng ngài là Cha của các Hoàng tử và các Vua, là Đấng Cai quản Trần thế, là Đại diện tại thế của Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô, Đấng được tôn vinh và vinh hiển đến muôn đời).
Lời công bố này cho thấy chiếc vương miện đã trở thành biểu tượng của một quyền lực bao trùm cả lĩnh vực thiêng liêng và trần thế, một hình ảnh của Giáo hội quyền uy và vững mạnh.
Cử chỉ tiên tri ngày 13 tháng 11 năm 1964
Ngày 30 tháng 6 năm 1963, Đức Tổng Giám mục Giovanni Battista Montini được bầu làm Giáo hoàng, lấy tông hiệu là Phaolô VI. Ngài đăng quang với một chiếc vương miện được thiết kế theo phong cách hiện đại, là quà tặng của Tổng Giáo phận Milan mà ngài từng cai quản. Chiếc vương miện ấy nhẹ hơn, đơn giản hơn những chiếc của các vị tiền nhiệm, dường như đã báo trước một điều gì đó.
Và rồi điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Chỉ hơn một năm sau, vào ngày 13 tháng 11 năm 1964, trong một phiên họp của Công đồng Vaticanô II, một sự kiện chưa từng có tiền lệ đã diễn ra tại Đền thờ Thánh Phêrô. Sau bài giảng, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã rời ngai của mình, tiến đến bàn thờ, và trong sự im lặng sững sờ của hàng ngàn nghị phụ Công đồng, ngài đã cởi bỏ chiếc vương miện ba tầng khỏi đầu và đặt nó lên bàn thờ.
Tại sao một vị Giáo hoàng lại từ bỏ biểu tượng quyền lực cao quý nhất của mình?
Hành động của Đức Phaolô VI không phải là một quyết định bộc phát. Nó là kết quả của một quá trình suy tư sâu sắc, và là một dấu chỉ mang tính tiên tri, một bài học sống động cho toàn thể Giáo hội và thế giới.
Dấu chỉ của sự Khiêm nhường và Phục vụ: Trước hết, đó là một lời tuyên xưng mạnh mẽ về sự khiêm nhường. Bằng cách đặt vương miện xuống, Đức Phaolô VI muốn nói rằng người đứng đầu Giáo hội không phải là một vị vua, một hoàng đế trần gian, mà trước hết và trên hết, ngài là "Servus servorum Dei" – "Tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa". Ngài muốn đưa Giáo hội trở về với hình ảnh nguyên sơ của Tin Mừng, nơi mà người làm lớn nhất phải là người phục vụ anh em mình. Ngài muốn tước bỏ khỏi chức vị Giáo hoàng những gì lộng lẫy, xa hoa, những gì gợi lên quyền lực trần thế để làm nổi bật bản chất đích thực của sứ vụ Phêrô: sự phục vụ trong yêu thương.
Hiện thực hóa tinh thần Công đồng Vaticanô II: Cử chỉ này diễn ra ngay giữa lòng Công đồng Vaticanô II, một Công đồng của sự aggiornamento (canh tân, cập nhật hóa). Công đồng đang nỗ lực mở ra một kỷ nguyên mới của đối thoại, của sự gần gũi với con người thời đại. Hành động của Đức Phaolô VI đã trở thành biểu tượng sống động cho tinh thần ấy. Nó báo hiệu một sự chuyển dịch từ một Giáo hội được nhìn nhận như một pháo đài quyền lực sang một Giáo hội của người nghèo, một Giáo hội lữ hành, một Giáo hội sẵn sàng đối thoại với thế giới hiện đại.
Một cam kết cụ thể với người nghèo: Cử chỉ này không chỉ dừng lại ở mức độ biểu tượng. Chiếc vương miện sau đó đã được bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được đã được Đức Phaolô VI dành để phục vụ người nghèo. Ngài đã biến một biểu tượng của quyền lực thành một phương tiện cụ thể để xoa dịu nỗi đau của những người khốn khổ. Điều này khẳng định rằng kho tàng đích thực của Giáo hội không nằm ở vàng bạc hay đá quý, mà chính là những người nghèo khó, những người mà Chúa Giêsu đã đồng hóa chính mình với họ.
Di sản tồn tại: Một truyền thống mới được khai mở
Sau cử chỉ lịch sử đó, chiếc vương miện của Đức Phaolô VI đã được trao tặng cho Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, như một món quà ghi dấu lòng biết ơn sự quảng đại của họ. Hiện nay, nó được trân trọng lưu giữ và trưng bày tại Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington D.C., không còn là một vật phẩm của nghi lễ, mà là một chứng tích lịch sử của một cuộc cách mạng về sự khiêm nhường.
Quan trọng hơn, hành động của Đức Phaolô VI đã khai mở một truyền thống mới. Kể từ đó, không một vị Giáo hoàng nào còn đội vương miện ba tầng khi khởi đầu sứ vụ của mình.
Đức Gioan Phaolô I: Vị Giáo hoàng có triều đại ngắn ngủi chỉ 33 ngày, đã chủ ý từ chối lễ đăng quang. Thay vào đó, ngài thiết lập một nghi thức mới, đơn giản hơn nhiều, được gọi là "Thánh lễ Khai mạc Sứ vụ Phêrô".
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: Trong bài giảng Thánh lễ khai mạc triều đại của mình, ngài đã nói: "Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I không muốn có vương miện; người kế vị ngài hôm nay cũng không muốn. Đây không phải là thời để trở về với một nghi lễ và với một đối tượng bị xem là biểu tượng sai lầm cho quyền lực trần thế của các Giáo hoàng."
Các Đức Bênêđictô XVI và Phanxicô: Cả hai vị đều tiếp nối truyền thống mới này. Biểu tượng chính được trao cho vị tân Giáo hoàng trong Thánh lễ khai mạc không còn là vương miện, mà là dây Pallium (một dải len trắng có thêu thánh giá, choàng trên vai, tượng trưng cho gánh nặng của người mục tử vác chiên trên vai) và chiếc nhẫn Ngư phủ. Đức Bênêđictô XVI thậm chí còn tiến một bước xa hơn khi loại bỏ hình ảnh vương miện ba tầng khỏi huy hiệu cá nhân của mình, thay vào đó là chiếc mũ Mitra của giám mục.
Ngày nay, vương miện ba tầng chỉ còn hiện diện như một biểu tượng trên huy hiệu của Tòa Thánh và quốc huy của Thành quốc Vatican. Nó ở đó, không phải để biểu dương quyền lực, mà như một lời nhắc nhở về một lịch sử đã qua và về bản chất của quyền bính đã được Đức Kitô định nghĩa lại.
Cử chỉ của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI hơn nửa thế kỷ trước vẫn còn vang vọng đến ngày nay. Ngài đã dạy cho chúng ta rằng, chiếc vương miện đích thực của người môn đệ Chúa Kitô không phải được làm bằng vàng bạc, mà là chiếc mão gai của sự hy sinh. Quyền bính đích thực của Giáo hội không phải để áp đặt, thống trị hay tìm kiếm vinh quang trần thế, mà là để trao ban, để phục vụ, để cúi xuống rửa chân cho nhân loại. Đó chính là di sản vĩ đại nhất mà vị Giáo hoàng cuối cùng đội vương miện ba tầng đã để lại cho hậu thế.