Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh ( Ga 17,1-11)
"Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha"
Bài Tin Mừng hôm nay là lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Sau khi nói chuyện và dạy dỗ các Tông đồ, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện với Chúa Cha.
Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính mình: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”. Đây không phải là một lời cầu nguyện ích kỷ cho vinh quang riêng mình, vì mọi việc Chúa Giêsu làm đều nhằm mục đích duy nhất để tỏ cho mọi người nhận biết Chúa Cha “là Thiên Chúa duy nhất chân thật”. Cho nên, nếu Chúa Giêsu cầu nguyện cho sự vinh hiển của mình, thì cũng là để Chúa Cha được tôn vinh. Đồng thời, Chúa Giêsu cầu nguyện cho các tông đồ, là những người “Cha đã đưa ra khỏi thế gian mà ban cho Con”, họ đã lãnh nhận và “tuân giữ lời Cha”, họ “biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và Cha đã sai Con”. Đó là mạc khải mà họ sẽ gìn giữ trung thành.
Những lời cầu xin của Chúa Giêsu trên đây minh chứng Ngài rất đỗi yêu thương các môn đệ. Người ta hỏi rằng: tại sao Chúa yêu thương họ đến nỗi chỉ cầu cho họ mà thôi, ngoài ra Ngài không cầu cho thế gian ? Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu cầu nguyện những lời này trong bối cảnh sau bữa tiệc ly với các tông đồ, cho nên có lẽ lúc này Ngài chỉ quan tâm tới các tông đồ mà thôi, và tạm gác thế gian ra một bên chứ không loại bỏ hay khai trừ, vì chính Chúa còn đang phải cầu xin cho mọi người, kể cả kẻ thù của mình nữa kia. Ngoài ra, khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã quả quyết: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một mình cho thế gian” (Ga 3,16). Thế thì làm sao Ngài có thể loại trừ thế gian được.
Nhưng thế gian mà Chúa Giêsu không cầu nguyện cho ở đây có thể hiểu là những người cố chấp, chai lỳ trong con đường tội lỗi, và quyết tâm từ khước ơn cứu độ. Như vậy thì không còn lời cầu nguyện nào hữu ích cho họ được nữa. Chúa Giêsu biết rõ ở trong thế gian là thế nào và thoát khỏi thế gian là thế nào nên Ngài mới cầu nguyện: “Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ vẫn còn ở trong thế gian”. Còn chúng ta, chúng ta chỉ mới biết thế gian này cho nên chúng ta quyến luyến nó, chúng ta sợ phải mất nó, khi nghĩ đến ngày chúng ta lìa xa thế gian thì chúng ta sợ hãi lo âu.
Qua đoạn Tin mừng, Chúa Giêsu dạy cho các Tông đồ và cho chúng ta biết mục đích của mọi lời cầu nguyện là để tôn vinh danh Chúa và xin ơn thánh hóa con người. Mỗi lần chúng ta đọc kinh Lạy Cha và lặp lại nhiều lần “chúng con nguyện danh Cha cả sáng…”, nhưng nhiều khi chúng ta làm theo ý mình, làm theo ước muốn và tính toán nhỏ mọn của mình hơn là làm theo ý muốn của Chúa, như vậy không phải là làm sáng danh Chúa mà làm theo cái tôi ích kỷ của mình. Ước gì chúng ta biết dùng tất cả cuộc đời mình để tôn vinh Thiên Chúa, nghĩa là làm việc Tông đồ và rao giảng Lời Chúa bằng lời nói cũng như bằng chính cuộc sống của chúng ta.
Lạy Cha, chúng con xin cảm tạ hồng ân được thuộc về Cha, được làm con Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng con nhận ra và biết quí trọng hồng ân này để sống xứng đáng và trở thành nhân chứng của tình yêu Cha; để danh Thánh Cha được tôn vinh và những người anh em con trở thành môn đệ của Con yêu dấu Cha, để họ cũng được hưởng cuộc sống đời đời trong nhà Cha. Amen.
Chân Tâm, Nhóm Suy niệm BC