Thứ bảy tuần VII Thường Niên
Mc 10,13-16
Cuộc đời chúng ta không thể thiếu những chuyến đi, đi tới trường học để tích lũy kiến thức, đi làm để có thêm thu nhập... Không dừng lại ở đó, những chuyến đi của người Kitô hữu còn có ý nghĩa sâu sa hơn, đi tham dự phụng vụ để nuôi dưỡng tâm hồn và cây đức tin. Đó là những chuyến đi mà mỗi người Ki-tô hữu cần phải có trên cuộc sống lữ hành. Tất cả mọi người mong muốn được dự tiệc cưới Nước Trời. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sở hữu được “tấm vé” dự tiệc cưới ấy? Lời Chúa hôm nay hướng dẫn chúng ta.
“Trẻ thơ thì đơn sơ, trẻ thơ thì dễ thương. Ai muốn lên Thiên Đường hãy nên giống trẻ thơ”. Những ca từ đó có lẽ được gợi hứng từ chính lời khẳng định của Đức Giê-su trong đoạn Tin Mừng hôm nay mà thánh sử Mác-cô đã ghi lại “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng” (Mc 10,14). Như vậy, bước đầu để có thể nhận được tấm vé dự tiệc cưới Nước Trời mỗi người chúng ta hãy làm cho tâm hồn mình trở nên giống tâm hồn của trẻ em. Có thể nói, khi còn trẻ thì đức tin của chúng ta còn non yếu nên được gia đình chăm sóc và uốn nắn. Đó là lúc cây đức tin của chúng ta còn đơn sơ, chân thành...ta hăng say đi dâng lễ, tham dự các giờ kinh của cộng đoàn, sốt sắng trong các giờ viếng Chúa.
Bước tiếp theo, chúng ta hãy “đón nhận Nước Trời với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ được vào” (x. Mc 10,15). Thế nhưng, có thể nói khi lớn lên một chút, khi chúng ta đang bắt đầu ở ngưỡng cửa là nam thanh, nữ tú thì dần dần đức tin của chúng ta bị phôi phai, bị những “con sóng êm ái” của cuộc sống cuốn hút...rồi dẫn tới hệ lụy, ta thấy việc bỏ lễ hay bỏ các giờ kinh chung là chuyện rất đỗi bình thường, người khác bỏ được sao tôi lại không? Cũng có khi Chúa đánh thức ta qua các biến cố nhưng rồi ta phớt lờ tiếng Chúa để chạy theo những tiếng gọi của sự “ồn ào” của cuộc sống. Con người chúng ta dường như càng lớn lên về thể xác thì cái tôi ích kỉ cũng dần lớn lên theo. Có những người nghĩ rằng những gì họ có, những gì họ đạt được là do chính công sức của họ cố gắng nỗ lực làm ra. Chỉ khi gặp biến cố lớn làm thay đổi, hoặc khi đã về già thì suy nghĩ thay đổi nên khi đó mới ý thức rõ hơn về tầm quan trọng của Chúa trong cuộc đời họ. Mỗi người hãy luôn ý thức rằng, mọi sự cố gắng của chúng ta sẽ vô nghĩa nếu chúng ta không bám víu, không khiêm nhường đón nhận hồng ân Chúa ban. Mọi thứ hạnh phúc ở đời này chỉ là tạm bợ mà thôi, hạnh phúc Thiên Đường mới là đích điểm cuối cùng của người Ki-tô hữu.
Chúng ta biết các giới răn của Chúa nhưng chúng ta chưa sống chu toàn các giới răn đó, bằng chứng là trong cuộc sống chung, vẫn có những lúc ta buôn gian bạn lận, lừa dối người khác..., cũng có lúc miệng thì nói tin vào Chúa nhưng trong lòng và thực tế đã đi đến cậy dựa vào “thế lực” khác như bói toán, mê tín... Đó chính là những lúc chúng ta đón nhận Nước Thiên Chúa với một tâm hồn của kẻ chai lì chứ không phải với tâm hồn một trẻ em.
Hãy khiêm nhường đón nhận Lời Chúa và thực thi điều Chúa truyền ban với lòng đơn sơ chân thành, có như vậy, chúng ta mới có thể được Chúa ôm vào lòng và chúc lành cho cuộc lữ hành tiến về quê Trời của chúng ta.