Thứ Ba tuần VI Phục Sinh
Ga 16, 5-11
Mở đầu đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu nói rằng Người sẽ rời bỏ các môn đệ mà trở về với Chúa Cha, nhưng Người không để các ông mồ côi trong buồn phiền, day dứt. Người ra đi để Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ đến và ở lại với các ông luôn mãi.
Sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần “sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm” ở ba điểm.
Sai lầm thứ nhất là “về tội lỗi”. Đối với người Do Thái xưa, đó là tội đã không tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế, được Thiên Chúa được sai xuống trần gian để cứu chuộc họ; họ đã chống đối và đặc biệt là giết chết Người. Còn đối với chúng ta ngày nay, chúng ta đã tin Chúa nhưng nhiều khi chúng ta không sống xứng đáng là môn đệ Chúa. Mỗi người đều có nhiều tội. Nhưng lắm khi tự mình không thấy tội mình. Do đó, cần phải có Chúa Thánh Thần vạch ra cho chúng ta thấy.
Sai lầm thứ hai là “về sự công chính”. Đối với người Do Thái xưa, họ đã lầm vì không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng công chính, tức là họ đã không thừa nhận Chúa Giêsu đến từ Chúa Cha, Ngài và Chúa Cha là một, nên họ đã giết Ngài. Về phần Chúa Giêsu, sau khi bị giết chết, Ngài đã sống lại và lên ngự bên hữu Thiên Chúa. Đối với chúng ta ngày nay, rất nhiều khi chúng ta có những nhận định sai về Chúa: bóp méo hình ảnh của Chúa theo sở thích chủ quan của mình. Thí dụ: kẻ cố chấp miệt mài trong tội thì dựa vào quan niệm Thiên Chúa là Đấng nhân hậu vô cùng; kẻ khắt khe hay lên án người khác thì dựa vào quan niệm Thiên Chúa là Đấng công minh nhất định sẽ trừng phạt người tội lỗi; kẻ đang dan díu trong tình yêu ngang trái thì cái phao của họ là “Thiên Chúa là tình yêu” để tự an ủi: Yêu nhau thì có tội gì đâu…
Sai lầm thứ ba là “về việc xét xử”. Ngày xưa Thượng Hội đồng Do Thái đã xử án chết cho Chúa Giêsu và nhiều người Do Thái cũng cho rằng án ấy là đúng bởi vì được xử bởi một cơ quan có thẩm quyền. Nhưng khi Đức Giêsu đi đến tận cùng của việc bị kết án, thì cũng là lúc con người nhận ra sự công chính nơi Ngài. Viên bách quản đã thốt đã thốt lên: "Người này thật là Con Thiên Chúa", và đám đông chứng kiến cảnh tượng ấy đã đấm ngực mà lui về. Cái chết của Chúa Giêsu là khởi đầu cho việc công chính hóa. Đồng thời, tội lỗi và quyền lực sự dữ bị kết án. Sự Phục Sinh của Ngài là một chiến thắng tội lỗi và sự chết, để những ai bước theo Ngài không còn lo âu thất vọng, nhưng phấn khởi vui mừng vì một ngày kia cũng được thông phần vinh quang với Ngài.
Qua đoạn Tin Mừng, chúng ta có thể rút ra được những bài học này là mỗi người chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận rằng mình không phải là hoàn hảo, mình còn nhiều sai lầm. Và chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng thì mới thấy rõ và thấy đúng cái sai lầm của mình. Việc nhận ra những sai lầm của mình như thế là một điều cần thiết và rất hữu ích để chúng ta có thể sửa sai, để ngày càng hoàn thiện chính mình.
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài đang hiện diện từng giây phút trong đời sống con. Thế mà, lắm lúc con đã quên mất sự hiện diện của Ngài. Tuy nhiên, con biết Chúa vẫn rất yêu thương con, Ngài không rời bỏ con ngay cả lúc con lãng quên Ngài. Con thật lòng xin lỗi Chúa. Xin Chúa tiếp tục ban ơn soi sáng cho con, để con nhận ra những sai lầm, yếu đuối, tội lỗi của mình và mau mắn trở về với Chúa. Amen!