Thứ Bảy tuần II Mùa Chay
Lc 15,1-3.11-32
Người ta thường nói “nhân vô thập toàn”, nghĩa là không ai trong chúng ta hoàn hảo cả. Chính vì thế, trong cuộc sống sẽ lúc ta có lỗi với người này, người kia... và cũng có khi người này, người kia có lỗi với ta. Những lúc như vậy chúng ta sẽ làm gì? Lời Chúa hôm nay cho chúng ta lời giải đáp.
Khi nhìn vào người con thứ trong bài Tin Mừng, đâu đó chúng ta thấy hình bóng của mình trong đó. Anh ta đã xin người cha chia gia tài: “thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng” (Lc 15,12). Chắc hẳn, trong những lần cầu nguyện có lúc chúng ta cũng đã xin Chúa ban cho những thứ chúng ta tự cho là mình đáng được hưởng. Những lúc như thế, chúng ta đã tự tách mình ra khỏi Chúa vì nếu chúng ta tin tưởng, tín thác vào Chúa thì chúng ta phải biết rằng những gì chúng ta đã có, đang có và sắp có đều là do Chúa ban cho. Khi chúng ta sử dụng không đúng những của Chúa ban như thời gian, sức khỏe, tự do... chính là lúc chúng ta đang phung phí, đang đi vào con đường tỗi lỗi giống như người con thứ trong trình thuật hôm nay mà thánh sử Lu-ca đã viết.
Người cha trong dụ ngôn là hình ảnh Thiên Chúa yêu thương đang mong chờ chúng ta quay trở về với Ngài mỗi khi chúng ta phạm tội. Vì thế, mỗi người hãy dốc quyết khi đã phạm tội biết can đảm đứng lên, bước ra khỏi vũng lầy tội lỗi đi về với Chúa, Đấng đầy yêu thương đang đón chờ chúng ta “những con chiên lạc lối”. Có như vậy, chúng ta mới có thể chung hưởng niềm vui đích thực trong tiệc Nước Trời với Chúa.