Thứ Ba tuần 3 Mùa Vọng
Mt 21,28-32
Người ta thường nói “ngôn hành bất nhất” để chỉ sự không đồng nhất giữa lời nói và việc làm. Lời nói cho dù có hay đến mấy, nhưng nếu không được biến đổi thành hành động thì cũng trở nên vô nghĩa. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi mỗi người hãy mau mắn làm triển nở đức tin đã đón nhận bằng chính đời sống của mình.
Qua dụ ngôn hai người con, Chúa đã phác họa rất rõ thái độ sống của mỗi người. Trước cùng một lời đề nghị “đi làm vườn nho cho cha”, hai người con có những thái độ khác nhau. Người con thứ nhất từ chối, nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi. Còn người con thứ hai mau mắn “thưa vâng” nhưng rồi để đấy, không đi làm. Ở đây, lời “thưa vâng” mau mắn của người con thứ hai đã trở nên vô nghĩa vì nó không được chứng minh bằng hành động. Trái lại, người con thứ nhất tưởng chừng bị coi là hư hỏng, bất hiếu nhưng chính nhờ sự “hối hận” ăn năn sau đó mà được coi là “người thi hành ý muốn của người cha”.
Với mỗi người Ki tô hữu, cũng đã biết bao lần chúng ta “nói một đàng là một nẻo”. Mang danh là người theo đạo Chúa nhưng chúng ta vẫn giữ đạo nửa vời. Thánh Giacôbê Tông đồ khẳng định “Đức tin không việc làm là Đức tin chết (Gc 2,26). Đã biết bao lần chúng ta lắng nghe, học hỏi, suy ngẫm Lời Chúa nhưng Lời Chúa đã thực sự trở thành “ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi”? Giới răn của Chúa không gì khác là yêu thương thế nhưng vẫn còn đó là chiến tranh, hận thù, ghen ghét. Chính Chúa đã khẳng định “Không phải mọi kẻ nói với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa, là sẽ được vào Nước Trời, nhưng là kẻ làm theo ý Cha Thầy” (Mt 7,21).
Lạy Chúa, đức tin là gì nếu không phải là hồng ân Chúa ban. Xin cho con biết mở lòng đón nhận ánh sáng đức tin và làm triển nở đức tin ấy qua đời sống chứng tá của mình. Nhờ đó, khi biết “ngôn hành như nhất” mà con được ân thưởng hạnh phúc Nước Trời ngay ở đời này. Amen