Thứ Năm tuần XXVI
Hc 50,1.3-7; Mt 11, 25-30
Bài Phúc âm hôm nay là một thánh thi Đức Giê-su dâng lên để tạ ơn và ca ngợi sự khôn ngoan của Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết màu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vậng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”.
Tâm tình chúc tụng và tạ ơn của Đức Giê-su được đặt trong bối cảnh của việc truyền giáo. Ngài đã đến các làng mạc, thành thị, làm nhiều phép lạ để loan báo Nước Thiên Chúa và tỏ lộ cho con người thấy Ngài là Thiên Chúa. Trong số đó, người tin thì vui mừng đón nhận lời Ngài rao giảng và hối cải trở về với Nước Trời (Mt 4, 17) như những người trong thành Tia và Xi-đon, mặc dù họ là người ngoại giáo. Người không tin, không đón nhận lời Ngài vì họ kiêu căng và tự hào về sự thông thái, hiểu biết lề luật. Họ cho rằng Đức Giê-su chỉ là một ngôn sứ như ông Ê-li-a hay một thầy dạy bình thường nào đó. Số người không tin vào Ngài chiếm đa số trong các thành mà Ngài đã đến như: Kho-ra-din, Bết-xai-đa, đặc biệt là Ca-phác-na-um vốn được coi là “thành của Ngài”. Đây là những thành chịu ảnh hưởng mạnh của các nhà thông luật Do Thái thời đó, nên sự kiêu căng khép kín lòng họ. Như vậy, sự thất bại hay thành công trong lời rao giảng của Đức Giê-su không làm cho Ngài buồn chán, trái lại, Ngài luôn tạ ơn và ngợi khen Chúa Cha, vì tất cả công việc Ngài làm đều theo chương trình và sư khôn ngoan của Chúa Cha quyết định.
Đức Giê-su cảm tạ và ngợi khen Chúa Cha không chỉ việc thất bại của việc truyền giáo mà mở ra cho những người nhỏ bé đơn sơ, người tội lỗi và những kẻ ít học được đón nhận mặc khải của Nước Trời. Đó là những người mà Ngài đã nói trong Tám mối phúc: “Phúc thay ai có tâm hôn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”; trong Thánh vinh 19,8: “ Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn”; và Tv 116,6: “Thiên Chúa hằng gìn giữ những ai bé mọn, tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi”. Do vậy, thái độ tin hoặc cứng tin của con người mà Đức Giê-su gặp trong việc rao giảng Nước Trời không phải là chuyện hên xui, cũng không phải do tài năng hoặc bất lực của Ngài mà là kế hoạch khôn ngoan của Thiên Chúa như vậy. Không phải Ngài ưu ái, nâng đỡ những kẻ bé mọn mà ghét bỏ hay có ý loại trừ những bậc khôn ngoan, nhưng do các bậc khôn ngoan, thông thái kiêu ngạo, khép kín lòng mình với Thiên Chúa và tha nhân.
Đức Giê-su cảm tạ và ngợi khen Chúa Cha trong mối tình hiệp thông của người con hiếu thảo. Ngài yêu thương Chúa Cha trọn vẹn và Chúa Cha cũng yêu thương Đức Giê-su trọn vẹn nên chỉ Cha biết Con và chỉ con biết Cha trọn vẹn. Ngoài ra chẳng ai biết, trừ những người được Đức Giê-su mặc khải cho, đó là những “kẻ bé mọn” đón nhận Nước Trời. Vì thế, Đức Giê-su kêu gọi mọi người hãy “mang lấy ách của Ta vì ách Ta êm ái và gánh Ta nhẹ nhàng”, nghĩa là theo Ngài, làm môn đệ, làm học trò của Ngài. Bởi vì, trường học của Ngài dạy: “hiền hậu và khiêm nhường” trong lòng, dựa trên nền tảng của luật “yêu thương”, chứ không như các Rabbi Do thái chất lên vai người dân gánh nặng của Luật nghiêm khắc và cứng rắn.
Mỗi kitô hữu luôn được mời gọi nên giống Đức Giê-su mỗi ngày, bằng thái độ cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa đã ban cho họ hết ơn này đến ơn khác như ơn tạo dựng, ơn thánh hoá, ơn cứu chuộc và ơn phục vụ người khác với tầm lòng hiền hậu và khiêm nhường mà Đức Giê-su đã dạy. Hôm nay, mừng lễ thánh Phan-xi-cô Assisi, Ngài sinh năm 1182, tại Assisi và mất năm 1226. Ngài mệnh danh là Người Nghèo thành Assisi, đi khắp nơi loan báo tình yêu của Thiên Chúa và lập dòng “Anh em hèn mọn”. Theo gương ngài, các tín hữu hãy sống vui tươi, đơn sơ, giản dị, phục vụ Hội thánh và dịu dàng yêu thương mọi người, Amen!