Thứ Sáu tuần 1 Mùa Vọng
Mt 9, 27-31
Hơn 500 ngàn người Việt Nam đang chịu cảnh mù lòa hai mắt, và khoảng 900 ngàn người mù một mắt. Đó là một thực tế đau lòng, nhưng cũng là lời nhắc nhở chúng ta về giá trị của ánh sáng và ý nghĩa của việc được thấy.
Hình ảnh hai người mù trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ nói lên nỗi đau khổ của những ai mất đi ánh sáng thể lý, mà còn nhắc nhở về một loại mù nguy hiểm hơn – sự mù lòa tâm linh, khi con người không nhận ra chính mình, tha nhân và Thiên Chúa. Qua câu chuyện, Đức Giê-su không chỉ chữa lành đôi mắt thể lý, mà còn mời gọi mỗi người chúng ta mở lòng đón nhận ánh sáng đức tin để được đổi mới và sống một đời sống tràn đầy ý nghĩa.
Mù lòa – hình phạt và nỗi khổ. Trong Cựu Ước, mù lòa thường được coi là một hình phạt do Thiên Chúa giáng xuống (Đnl 28,28-29). Người mù không chỉ phải sống trong bóng tối, mà còn bị loại ra bên lề xã hội. Họ trở thành biểu tượng của sự bất hạnh và cô lập.
Ngôn sứ I-sai-a, trong các lời tiên tri, đã nhiều lần nhắc đến thời đại hạnh phúc của Đấng Mê-si-a, khi người mù được sáng mắt, người què được bước đi, và người câm được nói (Is 35,5-6). Đó là thời kỳ Thiên Chúa can thiệp trực tiếp vào thế giới, mang lại ánh sáng và hy vọng cho những ai sống trong tối tăm.
Niềm hy vọng được sáng mắt. Lời tiên tri của I-sai-a không chỉ nói về ánh sáng thể lý, mà còn về ánh sáng tâm linh. “Mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm, và sẽ được nhìn thấy” (Is 29,18). Điều này báo trước sứ vụ của Đức Giê-su – Đấng Mê-si-a, Đấng mang ánh sáng Thiên Chúa đến với nhân loại.
III. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su và hai người mù. Lòng tin mạnh mẽ của hai người mù. Hai người mù trong bài Tin Mừng đã bước đi trong bóng tối, nhưng họ không chịu buông tay, không chấp nhận số phận. Họ lẽo đẽo theo Đức Giê-su và kêu xin: “Lạy con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” (Mt 9,27). Lời kêu xin của họ không chỉ là mong muốn được chữa lành đôi mắt, mà còn là lời tuyên xưng niềm tin vào Đức Giê-su như Đấng Cứu Thế.
Khi Đức Giê-su hỏi: “Các anh có tin là tôi có thể làm được điều ấy không?”, họ đã thưa cách xác tín: “Lạy Thầy, có”. Chính niềm tin mạnh mẽ này đã mở đường cho phép lạ xảy ra.
Hành động của Đức Giê-su. Đức Giê-su không chữa lành ngay tức khắc, nhưng muốn họ công khai bày tỏ niềm tin. Với một lời nói và một cái chạm nhẹ, Ngài đã làm cho mắt họ được mở ra. Đây không chỉ là một phép lạ thể lý, mà còn là dấu chỉ của thời đại thiên sai – thời kỳ ánh sáng Thiên Chúa chiếu soi thế giới.
Niềm vui lan tỏa. Niềm vui của hai người mù quá lớn đến mức họ không thể giữ kín, dù Đức Giê-su căn dặn không được nói cho ai biết. Niềm vui của họ nhắc nhở chúng ta rằng, khi đón nhận ánh sáng Chúa, chúng ta cũng cần lan tỏa ánh sáng đó đến với người khác.
IV. Mù lòa tâm linh – một thực tại đáng lo hơn. Mù lòa thể lý và tâm linh. Mù thể lý khiến con người không nhìn thấy thế giới chung quanh, nhưng mù tâm linh còn nguy hiểm hơn vì nó che lấp sự thật, khiến con người xa cách Thiên Chúa và tha nhân. Nhiều người trong chúng ta có đôi mắt thể lý sáng rõ, nhưng lại mù quáng trước nhu cầu của anh em, trước sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống.
Những dạng mù lòa tâm linh. Mù lòa về chính mình: Không nhìn ra những yếu đuối, sai lầm và giả hình của bản thân. Mù lòa về tha nhân: Không nhận ra nỗi đau, nhu cầu của những người xung quanh, nhất là những Ladarô nghèo khổ trước cửa nhà.
Mù lòa về Thiên Chúa: Không nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện và yêu thương chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Lời mời gọi từ Đức Giê-su. Đức Giê-su hỏi chúng ta hôm nay: “Con có tin rằng Ta làm được điều đó không?” Niềm tin là chìa khóa để mở ra ánh sáng, nhưng niềm tin đòi hỏi sự đáp trả cụ thể qua lời cầu nguyện, qua đời sống bác ái và qua việc thực hành Lời Chúa.
Bài học từ câu chuyện hai người mù. Khiêm tốn và kiên trì cầu nguyện
Hai người mù đã khiêm tốn nhận ra sự bất toàn của mình và kiên trì kêu xin lòng thương xót Chúa. Chúng ta được mời gọi cầu nguyện với lòng tin tưởng như họ, để Chúa chữa lành những mù lòa trong tâm hồn.
Tin tưởng và hành động. Đức tin không chỉ là lời nói, mà còn phải được thể hiện bằng hành động. Khi chúng ta sống yêu thương, chia sẻ, và làm chứng cho Chúa, ánh sáng đức tin sẽ lan tỏa đến mọi người.
Lan tỏa ánh sáng của Chúa. Niềm vui của hai người mù khi được chữa lành đã trở thành lời chứng hùng hồn về quyền năng và tình thương của Đức Giê-su. Chúng ta cũng được mời gọi trở thành ánh sáng cho đời, dẫn dắt tha nhân đến với Chúa.
Giáng Sinh là lễ của ánh sáng. Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị để chúng ta thoát ra khỏi bóng tối và đón nhận ánh sáng đức tin.
Lạy Chúa, xin mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Xin ban cho chúng con niềm tin mạnh mẽ, để chúng con sống xứng đáng là ánh sáng giữa thế gian, làm chứng cho tình yêu Chúa. Amen.