Thứ Hai sau lễ Hiển Linh
Mt 4,12-17.23-25
Lời Chúa hôm nay bắt đầu bằng tin chẳng lành “ông Gio-an đã bị bắt”. Sự kiện này là nguyên nhân khiến Chúa Giê-su phải lánh sang vùng dân ngoại: “Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê” (Mt 4,12). Chính ở đây, Đức Giê-su đã khai mở sứ mạng của Ngài. Những người Ga-li-lê bị coi là dân ngoại vì họ không phải là người Do Thái.
Theo Thánh Kinh, “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Dân ngoại không có niềm tin, không theo Chúa nên phải chịu bóng tối bao phủ. Ngôn sứ I-sai-a gọi họ là “đám người sống trong vùng bóng tối”. Khi Đức Giê-su xuất hiện, bóng tối bị đẩy lui. Vai trò làm ánh sáng của Đấng Cứu Thế tuy được loan báo từ thời các ngôn sứ nhưng nay mới được ứng nghiệm. Chúa Giê-su là hừng đông chiếu soi cho cả dân ngoại. Để trình bày ý tưởng rõ hơn, thánh Mat-thêu đã lặp lại lời ngôn sứ I-sai-a: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 9,1)
Để thấy và tin tưởng bước theo ánh sáng dân ngoại phải sám hối và canh tân đời sống cho phù hợp với đòi hỏi của Tin mừng. Từ lúc ấy, Đức Giê-su cất lời mời gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Đây là nội dung chính yếu trong sứ điệp rao giảng của Đức Giê-su. Nước Trời chính là động lực thôi thúc người ta sám hối. Nước trời cũng là lý tưởng Cựu Ước hướng tới. Do đó, Nước Trời là nơi đầy yêu thương, quảng đại và tha thứ. Vương quốc ánh sáng chỉ đón nhận những công dân tin nhận Thiên Chúa là vua, yêu mến và tuân phục Người. Vương Quốc ấy được thánh Gio-an tông đồ mô tả: “Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi. Các dân ngoại sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành…” (Kh 21,23-24).
Nước trời ở đâu, hướng nào chưa ai biết, nhưng chúng ta tin rằng vương quốc đó chỉ có những điều tốt lành. Nhiều người ngày nay vẫn còn đang sống và hít thở bầu khí chiến tranh, thù hận, bất công, nghèo đói nên khát khao một bầu khí trong lành, ngập tràn niềm vui, yêu thương, hòa bình và công chính luôn là động lực thôi thúc ta hướng đến. Để đạt được điều này, mỗi người cần sám hối và tin vào Tin mừng. Sám hối để ánh sáng thần linh chiếu soi vào tâm hồn giúp ta nhận ra bóng đen tội lỗi còn ẩn khuất để xin ơn tha thứ khi còn sống ở đời này vì vào ngày sau hết “Công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng” (1 Cr 3,13).
Lạy Chúa, trong tình yêu nhiệm màu của Thiên Chúa, dân ngoại cũng nằm trong chương trình cứu độ. Điều đó cho thấy tình thương của Thiên Chúa không giới hạn ở một quốc gia, tôn giáo nhưng bao trùm toàn thể nhân loại. Ở đâu có tình yêu, ở đó có Nước trời hiện diện. Xin soi sáng cho con biết sống hiền hòa, đơn sơ, khiêm nhường để Nước Trời hiện diện ở đây ngay giây phút này. Amen!
Nt. Scholastica Vũ Hiền, nhóm Suy niệm BC