Thứ Tư Tuần I Thường Niên năm B
(Mc 1,29-39)
Hoạt động và cầu nguyện
Bài Tin Mừng theo thánh Maccô (Mc 1,29-19) nói cho chúng ta về Đức Giêsu, một con người của hoạt động và cầu nguyện. Có lẽ chúng ta sẽ không tìm ra được mẫu gương nào về việc liên kết giữa hoạt động và cầu nguyện hoàn hảo hơn là mẫu gương Giêsu.
Hoạt động công khai của Chúa Giêsu, Người đã làm nhiều phép lạ để chữa lành bệnh tật của những người đau ốm và xua trừ ma quỷ: “Chiều đến, lúc mặt trời lặn, người ta dẫn đến cho Người, tất cả những bệnh nhân, những người bị quỉ ám... Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều ma quỉ”. Chúng ta thấy được Chúa Giêsu luôn làm việc bởi sứ mạng của Người là đi đến với con người và theo gương mẫu của Chúa Cha, chính Người đã quả quyết: "Cha Ta và Ta hằng làm việc luôn” (Ga.5,17).
Thế nhưng không bao giờ vì công việc mà Chúa Giêsu đã bỏ qua một phần khác trong đời sống của Ngài, đó là cầu nguyện. Trong bài Tin mừng đã viết: “Từ sáng sớm tinh sương, Chúa Giêsu đã chỗi dậy, ra khỏi nhà, tìm đến nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó”. Chúa Giêsu đã thực sự hoà nhập hai việc cầu nguyện và hoạt động trong đời sống của Người. Người đã kín múc từ suối nguồn, sức sống thần linh từ nơi Chúa Cha, để biến hoá và nuôi dưỡng đời hoạt động.
Ngày hôm nay, có nhiều người đang làm việc tông đồ cho Chúa. Tuy nhiên, họ luôn bị “cuốn” theo những công việc mà sao nhãng, thậm chí là bỏ quên việc cầu nguyện. Liệu rằng, những hoạt động tông đồ của họ có thực sự là thánh ý của Thiên Chúa muốn hay là do cá nhân muốn tìm kiếm sự thành công về danh lợi trần gian? Tác giả cuốn “Đường Hy Vọng” đã viết: “Hoạt động mà không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa” (số 118)
Như vậy, để cho những việc làm của người Tông đồ không thuần chỉ là bề ngoài hào nhoáng chóng qua, mà mãi mãi mang một ý nghĩa sâu đậm của một đời chứng nhân cho Nước Trời, thì mỗi người hãy cầu xin Chúa cho mình có được hồn của người Tông đồ, đó là việc cầu nguyện và lòng nhiệt thành với việc tông đồ.
Tác giả: Nhóm suy niệm BC