Hãy quay về người ơi
Thứ năm - 23/01/2025 23:29
122
Thứ Bảy Tuần II Thường Niên
LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, lễ kính
Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18
Lễ Thánh Phaolô trở lại là một dịp quan trọng để suy niệm về sự hoán cải kỳ diệu trong cuộc đời của một con người và về sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa có thể thay đổi mọi thứ. Thánh Phaolô, một người đã từng là kẻ bách hại những người tin vào Chúa Giêsu, nay lại trở thành một trong những tông đồ vĩ đại nhất của Giáo hội. Cuộc đời của Ngài là một minh chứng cho thấy Thiên Chúa luôn có thể thay đổi số phận của con người nếu họ mở lòng đón nhận tình yêu và ơn gọi của Ngài. Qua đó, chúng ta cũng nhận ra rằng hoán cải không phải là một sự thay đổi tạm thời, mà là một sự chuyển mình sâu sắc, một sự chuyển hóa từ trong tâm hồn và từ trong mối tương quan với Thiên Chúa.
Trước khi trở thành Thánh Phaolô, ông là Saolô, một người Pharisêu nhiệt thành, một kẻ rất sùng đạo và nghiêm khắc. Ông đã tham gia vào việc giết chết Thánh Têpha-nô, người Kitô hữu đầu tiên tử đạo, và tiếp tục đi đến các thành phố khác để tìm bắt các tín hữu của Chúa Giêsu. Ông coi những người theo Chúa là những kẻ phản bội tôn giáo và phải bị trừng phạt. Ông không hề biết rằng mình đang đi sai, mà ngược lại, ông nghĩ rằng mình đang làm một việc rất đúng đắn, bảo vệ tôn giáo của tổ tiên.
Nhưng vào một ngày, khi ông đang trên đường đến Đamát để bắt bớ các Kitô hữu, một sự kiện đặc biệt đã xảy ra. Một ánh sáng chói lòa từ trời chiếu xuống, làm Saolô ngã quỵ xuống đất. Chính lúc đó, Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với ông, gọi tên ông và hỏi: "Saolô, Saolô, tại sao ngươi bắt bớ Ta?" (Công vụ 9:4). Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông. Trước mắt Saolô, đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, mà là sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa vào cuộc đời ông. Sau khi bị mù, ông đã phải phụ thuộc vào người khác để dẫn dắt mình. Qua hành động này, Thiên Chúa đã muốn dạy ông rằng sự mù lòa về mặt thể xác chính là sự phản ánh của một tâm hồn mù quáng, không nhận thức được sự thật.
Chúa Giêsu hỏi Saolô: "Tại sao ngươi bắt bớ Ta?" Điều này cho thấy mối liên hệ sâu sắc giữa Đức Giêsu và các tín hữu của Ngài. Bắt bớ các Kitô hữu là bắt bớ chính Đức Giêsu, vì Ngài và Giáo hội là một. Điều này cũng là một lời nhắc nhở rằng khi chúng ta làm tổn thương anh em của mình, cũng chính là chúng ta làm tổn thương Chúa. Phaolô, trong cơn mù lòa và đau khổ, đã được Chúa Giêsu mời gọi nhìn lại bản thân và nhận ra rằng tất cả những gì mình làm đều không phải là sự thật, mà chỉ là sự mù quáng. Và khi Saolô hỏi: "Lạy Chúa, con phải làm gì?", đó là câu hỏi thể hiện sự sẵn sàng đón nhận ý Chúa và phó thác cuộc đời mình cho Ngài.
Ngay sau đó, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Saolô mà lại chỉ dẫn cho ông một người khác, Ananias, để dẫn ông đến với sự thật. Ananias, một người tín hữu Kitô, đã được Chúa Giêsu sai đi để chữa lành mắt cho Saolô và khẳng định rằng ông được chọn làm chứng nhân cho Chúa. Đây là một hành động đặc biệt, bởi Ananias không chỉ là người giúp đỡ Saolô về mặt thể xác, mà còn là người giúp ông nhận ra sự thật về Chúa Giêsu và sứ mạng mà ông sẽ thực hiện.
Sau khi được chữa lành, Saolô đã nhận ra rằng cuộc đời của ông từ nay phải đi theo một con đường mới. Ông được Chúa Giêsu sai đi để làm tông đồ cho dân ngoại, đem Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người. Cuộc đời của Phaolô từ đây hoàn toàn thay đổi. Ông không còn là người bách hại Kitô hữu, mà trở thành một trong những người rao giảng mạnh mẽ nhất về Đức Kitô, Ngài đã tìm được niềm vui và sự bình an trong việc phục vụ Chúa. Phaolô đã dâng hiến toàn bộ cuộc đời mình cho Đức Giêsu, để làm chứng cho Ngài và rao giảng Tin Mừng đến tận cùng trái đất.
Từ cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, Phaolô đã viết nên một cuộc đời sống động, một cuộc sống chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa. Phaolô không chỉ sống cho mình, mà ông sống cho Chúa và cho mọi người. Như chính Phaolô đã viết: "Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Chúa Giêsu sống trong tôi" (Gal 2:20). Cuộc sống của Phaolô là một cuộc sống vì người khác, vì sự cứu độ của mọi người. Ông đã chịu bao khổ cực, từ việc bị đánh đập, bị giam cầm, bị bỏ rơi, nhưng ông không bao giờ nản chí. Phaolô tiếp tục công cuộc rao giảng Tin Mừng của Đức Kitô cho đến khi ông đổ máu ra vì Chúa.
Cuộc hoán cải của Phaolô là một minh chứng hùng hồn về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta có thể tìm thấy chính mình trong câu chuyện của Phaolô, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài có thể đến trong những lúc chúng ta thất bại, yếu đuối, hoặc khi chúng ta mù quáng, nhưng khi chúng ta mở lòng ra đón nhận Ngài, Ngài sẽ chữa lành và dẫn dắt chúng ta đi vào con đường sáng. Cuộc đời của chúng ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào nếu chúng ta để Chúa can thiệp vào cuộc đời mình.
Hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho ơn hoán cải trong cuộc sống của mình, để chúng ta có thể trở thành những chứng nhân trung thành của Đức Kitô, như Thánh Phaolô. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và can đảm để đi theo Ngài, để tình yêu của Ngài biến đổi chúng ta và đưa chúng ta đến với những anh chị em xung quanh, để chúng ta cùng rao giảng Tin Mừng của Ngài đến mọi nơi trên thế giới.