Thứ Hai tuần 3 Mùa Vọng
Mt 21,23-27
Trong bài Tin Mừng hôm nay, các thượng tế và kỳ mục đặt hai câu hỏi đầy thách thức với Đức Giêsu: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Họ hỏi không phải thực sự tìm kiếm câu trả lời, mà muốn dùng câu hỏi để bẫy Đức Giêsu. Những hành động quyền năng của Ngài – vào thành thánh giữa đoàn dân tung hô, đuổi những người buôn bán trong Đền Thờ, chữa lành bệnh nhân – đã làm họ khó chịu.
Thay vì trả lời trực tiếp, Đức Giêsu đưa ra một câu hỏi khác: “Phép rửa của Gioan, do trời hay do người phàm?” Câu hỏi này đẩy các thượng tế và kỳ mục vào thế lưỡng nan: Nếu nói phép rửa của Gioan là “do trời” (do Thiên Chúa), thì họ phải tin Gioan, mà Gioan đã làm chứng Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Nếu nói phép rửa của Gioan là “do người phàm”, thì họ sợ dân chúng, vì dân tin Gioan là một ngôn sứ. Họ không dám trả lời, chọn cách né tránh với câu trả lời: “Chúng tôi không biết.”
Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ đặc biệt, được Thiên Chúa sai đến để chuẩn bị đường cho Đấng Cứu Thế. Sứ mạng của Gioan là kêu gọi dân chúng sám hối, làm phép rửa để thanh tẩy tâm hồn, và làm chứng rằng Đức Giêsu chính là Đấng Thiên Sai. Gioan không chỉ rao giảng sự thật mà còn sống sự thật. Cuộc đời ông là một lời chứng mạnh mẽ cho sự đơn sơ, khiêm nhường và trung thực: Ông từ chối vinh quang cá nhân. Khi được hỏi ông có phải là Đấng Kitô, ông khẳng định: “Tôi không phải là Đấng Kitô.” Ông làm chứng cho Đức Giêsu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.” Ông chấp nhận cái chết vì sự thật: Gioan bị Hêrôđê cầm tù và xử trảm vì đã dám lên tiếng tố cáo hành vi sai trái của vua.
Các thượng tế và kỳ mục không phải là người không biết sự thật. Nhưng họ chọn cách né tránh vì hai lý do: Họ không muốn thay đổi: Tin vào Gioan đồng nghĩa với việc phải nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Điều này đòi hỏi họ phải từ bỏ những thành kiến, quyền lực và lối sống cố hữu của mình. Họ sợ mất lòng dân: Dân chúng tin Gioan là ngôn sứ, nên họ không dám công khai phủ nhận ông. Thái độ này cho thấy họ thiếu tự do nội tâm, bị ràng buộc bởi quyền lợi và danh vọng.
Sự thật luôn đòi hỏi một thái độ hoán cải. Tin vào sự thật nghĩa là chấp nhận để sự thật biến đổi đời sống chúng ta, từ bỏ những gì sai trái, dối trá và sống theo ánh sáng của chân lý. Nhưng đối diện với sự thật không phải lúc nào cũng dễ dàng. Như các thượng tế và kỳ mục, chúng ta thường có xu hướng: Né tránh sự thật vì sợ phải thay đổi. Biện minh cho những sai lầm của mình thay vì khiêm tốn nhận lỗi. Duy trì tình trạng cũ vì nó mang lại cho ta cảm giác an toàn, thoải mái. Tuy nhiên, như lời Đức Giêsu đã khẳng định: “Sự thật sẽ giải thoát các ngươi” (Ga 8,32). Chỉ khi dám sống theo sự thật, chúng ta mới tìm được tự do và bình an thật sự.
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả vẫn còn vang vọng: “Hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Gioan mời gọi chúng ta: Thanh tẩy tâm hồn: Loại bỏ những thói quen xấu, những lối sống ích kỷ và bất công. Sống trung thực: Nhìn nhận những lỗi lầm, sai sót của mình và can đảm sửa chữa. Tin vào Chúa Giêsu: Đón nhận Ngài là Đấng mang đến ánh sáng, chân lý và sự sống. Gioan Tẩy Giả là mẫu gương cho chúng ta về sự trung thực, khiêm nhường và can đảm sống sự thật. Cuộc đời ông nhắc nhở chúng ta rằng: Sự thật không dễ dàng, nhưng là con đường dẫn đến tự do. Sự thật đòi hỏi sự hoán cải, nhưng đổi lại, nó mang đến bình an và sự sống đời đời.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm để sống theo sự thật. Xin giúp chúng con noi gương Gioan Tẩy Giả, biết dọn đường cho Chúa trong tâm hồn và cuộc sống của mình. Xin ánh sáng của Chúa luôn chiếu soi và hướng dẫn chúng con trên con đường hoán cải. Amen.