Lễ Thánh gia: Bổn phận ở nhà Cha

Thứ bảy - 29/12/2018 20:02  1145

Lễ Thánh Gia Năm C

1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52

download 10Hôm nay là Lễ Thánh Gia Thất. Các bài đọc sách Thánh nổi bật lên chủ đề “bổn phận ở nhà Cha”. Trước tiên Đức Giêsu đã thể hiện lòng trung tín với Chúa cha trong việc lựa chọn ở lại đền thờ. Tiếp đó, ta thấy được việc lựa chọn đó đã đem lại cuộc sống triển nở. Và cuối cùng, giữ bổn phận với Thiên Chúa là nền tảng của gia đình hạnh phúc.

1. Thể hiện sự trung tín với Thiên Chúa

Đức Giêsu đã thể hiện sự lựa chọn của mình ngay lần đầu tiên xuất hiện công khai. “Cha mẹ không biết con có bổn phận là ở nhà Cha con sao”. Bản dịch Hy Lạp dùng từ “dei” nghĩa là cần thiết, thiết yếu. Như thế, Đức Giêsu đã cho thấy mối bận tâm của mình thể hiện tương quan với Chúa Cha.

Mối dây khăng khít với Cha nơi Đức Giêsu là một chọn lựa ưu tiên hàng đầu. Và sau này, lời cuối cùng của Đức Giêsu cũng là thể hiện mối tương quan với Cha “lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46)[1]. Như vậy, việc nói về Chúa Cha và nói với Chúa Cha ngay từ đầu và kết thúc cuộc đời dương thế của Đức Giêsu cho thấy sự trung thành của Người đối với Cha.

Ân tình với Thiên Chúa được thể hiện ra trong hành động nơi bài đọc 1 và trong bài Tin Mừng. Làm sao biết được sự trung thành nếu không phải là hành động muốn ở lại lâu hơn? Trong bài đọc 1, khi ông En-ca-na lên dâng hy lễ thường niên cho Đức Chúa, bà Anna đã không lên cùng ông. Bà Anna đã quyết định dâng hy lễ một cách trọn vẹn và đặc biệt. Đó là dâng cho Đức Chúa lễ vật và chính đứa con của mình. Đứa con bà “đã xin Đức Chúa được nó” sẽ ở hẳn trong đền thờ Đức Chúa. Điều này cho thấy quyết định từ kinh nghiệm được Đức Chúa ban ơn và muốn cám ơn Đức Chúa bằng chính cuộc đời của trẻ Samuen, hay bằng tất cả niềm hạnh phúc mà Đức Chúa đã thương ban cho bà.

Trong bài Tin Mừng, ta thấy sự ưu tiên được Đức Giêsu khẳng định rất rõ qua quyết định bất ngờ vượt ra những điều bình thường. “Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội lên đền thờ mừng lễ Vượt Qua. Khi Đức Giêsu mười hai tuổi, cả nhà lên đền, như người ta thường làm trong dịp lễ”. “Hằng năm”, “như người ta thường làm” là những cụm từ thể hiện lịch trình theo thói quen. Đức Giêsu như cắt đứt cái thường niên, cái mà như người ta thường làm để cho thấy sự ưu tiên của bổn phận ở nhà Cha. Xong lễ, hai ông bà về còn Đức Giêsu ở lại. Hai ông bà giữ luật hành hương đền thờ như một thói quen. Thói quen đôi khi làm cho con người không ý thức hết việc mình đang làm, chỉ giữ sao cho đúng qui định. Chính cái thói quen, đôi khi dẫn đến sự “không biết”, “không hiểu”  ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Đức Giêsu cắt ngang qui luật bình thường đó. Người ở lại đền thờ, mà cha mẹ Người không biết. Đức Giêsu đã cắt ngang cái thường niên để nhấn mạnh đến sự cần thiết có mối tương quan với Cha, ở nhà Cha.

Đức Giêsu cho thấy mối tương quan đó đặc biệt hơn cả mối tương quan với những người thân trong gia đình. “Cha mẹ không biết con có bổn phận ở nhà Cha con sao?” “Bổn phận ở nhà Cha” là đòi hỏi tuyệt đối, trên hết các bổn phận. Qua cách trả lời rất mạnh của Đức Giêsu, ta thấy Người thực sự thao thức với bổn phận ở nhà Cha, nhưng không phải vì thế mà bỏ bổn phận với cha mẹ Người, như ta sẽ thấy rõ ở phần sau. Quyết định ở lại Đền thờ bất ngờ là khởi điểm của chọn lựa của Đức Giêsu ở nhà Cha. Còn câu trả lời của Người với cha mẹ đã nhấn mạnh thêm, đã cho thấy rõ ràng hơn lựa chọn của Đức Giêsu.

2. Đem lại sự triển nở đời sống

Chọn lựa của Đức Giêsu đã cho thấy là chọn lựa đúng qua các sự kiện tiếp theo trong bài Tin Mừng. Khi chọn “ở nhà Cha”, Đức Giêsu đã cho thấy cuộc sống triển nở và hạnh phúc. Lúc Người ở lại đền thờ, Người đã cho thấy ơn gọi của mình. Điều này được mô tả qua sự trầm trồ thán phục của mọi người: “Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu” (2,47). Đó là dấu hiệu của một con người sống triển nở, sống xác tín với quyết định của mình, phát huy được khả năng bản thân. Và sau khi Người trả lời cha mẹ để khẳng định bổn phận trên hết là đối với Thiên Chúa, người tiếp tục chu toàn bổn phận với cha mẹ, về nhà với cha mẹ, vâng phục và ngày càng lớn lên. Đời sống hạnh phúc được khẳng định là “Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (2,52). Nói cách khác, việc khẳng định vị trí số một trong đời sống là bổn phận với Thiên Chúa cho thấy đó là quyết định đúng, đó là đúng trật tự và là điều kiện để đời sống được triển nở và hạnh phúc.

Lựa chọn Thiên Chúa trên hết của Đức Giêsu đáng cho chúng ta học tập trong những quyết định của mình, đặc biệt những quyết định quan trọng. Cũng như đã thấy trong Tin Mừng, lựa chọn đó có thể gặp những giằng co, phải sống khác, nhưng kết quả sẽ là đời sống triển nở hơn, hạnh phúc hơn.

Dám sống khác, nó thể hiện mối bận tâm với việc ở với Thiên Chúa, nhưng phải theo qui luật ưu tiên. Dám cắt ngang cái bình thường để sống tương quan sống động với Thiên Chúa, nhưng phải được kiểm chứng bằng sự triển nở của bản thân và việc chu toàn bổn phận với anh em, nhà dòng hay với gia đình. Đức Giêsu về với cha mẹ và “hằng vâng phục các ngài” (2,51). Đức Giêsu sống triển nở theo tiếng Chúa gọi, sống tích cực, “Người lắng nghe và đặt câu hỏi”. Ngược lại là không lắng nghe và không đặt câu hỏi, không muốn hiểu thêm. Điều này cho thấy sự thiếu tích cực và rơi vào lối thụ động, nhàm chán. Có kiểu sống khác làm thui chột khả năng và không triển nở đó là mọi người cùng đi lễ, còn mình ngủ; mọi người tích cực, còn mình ù lì hoặc không quan tâm.

Sống khác biệt để thêm hạnh phúc và ngày càng lớn lên. Đức Giêsu càng ngày càng “thêm khôn ngoan, thêm cao lớn càng và ân nghĩa với Thiên Chúa và người ta” (2,52). Sống khác biệt đúng nghĩa là như Đức Giêsu: kết quả thêm đẹp lòng Thiên Chúa và tình cảm với người xung quanh.

3. Để gia đình hạnh phúc

Hôm nay Lễ Thánh Gia Thất, chúng ta nhìn ngắm về hình ảnh gia đình. Đâu là mẫu gương của gia đình hạnh phúc? Bài Tin Mừng cho ta thấy các thành viên trong gia đình chỉ hạnh phúc khi sống vì nhau và cùng tìm kiếm ý Thiên Chúa. Khi ông En-ca-na không thấy bà Anna vì bà không muốn cùng đi lên dâng lễ tế cho Thiên Chúa, ông đã không phản đối. Ông để cho bà quyết định đâu là điều đẹp ý Chúa. Cũng thế khi Đức Giêsu có những hành động gây ngạc nhiên và khó hiểu thì Mẹ của Người đã ghi nhớ trong lòng và chấp nhận những điều đó xảy ra như để cho Chúa hành động: “Riêng mẹ Người hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (2,51). Điều đó thực sự đã thể hiện tấm lòng luôn muốn làm đẹp Thiên Chúa chứ không phải là bản thân.

Như vậy, Lời Chúa hôm nay làm nổi bật sự lựa chọn của Đức Giêsu với “bổn phận ở nhà Cha”. Lựa chọn đó đã nói lên sự trung tín của Người đối với Thiên Chúa. Chỉ khi trung thành với lời mời gọi của Thiên Chúa thì đời sống con người mới triển nở và lớn lên. Đồng thời, lựa chọn đó cần được thể hiện cho hết mọi người. Đặc biệt, chúng ta noi gương gia đình Thánh Gia hôm nay đã sống yêu thương nhau và luôn đặt Thiên Chúa làm chủ gia đình. Amen.

 

Tài liệu tham khảo

1. Hoàng Đắc Ánh, Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca- dẫn vào và chú giải, Tu Viện Mai Khôi, 2011.

2. HVĐM, Chân Ngôn – Chú giải Tin Mừng các Chúa Nhật và đại lễ năm C, Học Viện Đa Minh, 2010.


[1] x.Hoàng Đắc Ánh, Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca – dẫn vào và chú giải (Tp. HCM: Tu viện Mai Khôi, 2011), tr. 109.

Tác giả: Tiểu Bôi

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập327
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm297
  • Hôm nay52,983
  • Tháng hiện tại913,916
  • Tổng lượt truy cập78,917,367
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây