Đất Giêsu
Thứ ba - 02/09/2025 04:14
25
“Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, trong cõi đất dành cho kẻ sống!”.
Cao bồi thị trấn Shiloh Ranch - Idaho - rất tự hào về những chú chó của họ. Họ nói với du khách, “Chúng ta có thể học gì từ một chú chó? Đừng bao giờ bỏ qua cơ hội để có được niềm vui; vâng lời là lợi ích tốt nhất; khi ai đó đang có một ngày tồi tệ, hãy im lặng, ngồi gần và nhẹ nhàng vỗ về. Và lập tức lên tiếng khi ai đó xâm phạm đất của bạn!”.
Thật thú vị, Lời Chúa hôm nay nói đến đất của bạn - ‘đất Giêsu’ - mảnh đất không gì khác hơn ngoài chính Ngài, nơi con người tìm thấy niềm vui, sự sống và ơn cứu độ. Chủ đề này xuyên suốt từ bài đọc một cho đến bài Tin Mừng; sâu sắc hơn cả, Thánh Vịnh đáp ca, “Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, trong cõi đất dành cho kẻ sống!”.
‘Đất kẻ sống’ thường được hiểu là thiên đàng! Đó là ‘đất’ chúng ta hưởng nhận “ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô” - bài đọc một. Quyến rũ hơn, ‘đất’ ấy là ‘cõi mơ’, nơi mỹ lệ huy hoàng khiến linh hồn ngây ngất khắc khoải, “Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi!”. Phúc Âm hôm qua và hôm nay nói đến hai ‘vùng đất’ cách nhau chưa đầy 50km, Nazareth - Capharnaum. Cũng một Giêsu, một giáo huấn, một sứ điệp, nhưng Nazareth, đối với Chúa Giêsu, là ‘đất’ của định kiến, từ chối và giết chết; đang khi Capharnaum, với Ngài, là ‘đất’ của hồn nhiên, đón nhận và cởi mở, “Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy”. “Nơi lòng chai đá, phép lạ tắt lịm; nơi lòng rộng mở, ân sủng chứa chan!” - Henry Newman.
Capharnaum là ‘ngôi nhà mới’, nơi Chúa Giêsu thi hành phần lớn sứ vụ, hơn 1/3 phép lạ xảy ra; là nơi Ngài tìm được các môn đệ đầu tiên hoặc một niềm tin sáng ngời giữa các lương dân - viên sĩ quan xin chữa cho đứa đầy tớ. Cũng ở đó, Ngài mặc khải một trong những giáo huấn quan trọng nhất, nhưng cũng trừu tượng nhất - Bánh Hằng Sống. Tuy nhiên, ai được cho nhiều, sẽ bị đòi nhiều! Vì “Đặc ân không đi kèm trung tín sẽ biến phúc lành thành án phạt!” - Fulton Sheen. Và nếu không gìn giữ, ‘đất’ ấy vẫn mong manh, “Hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!”.
“Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, trong cõi đất dành cho kẻ sống!”. Ai sống cho Chúa, người ấy ở trong ‘đất kẻ sống’, trong ‘đất Giêsu’. Vậy linh hồn bạn đang thuộc phần đất nào, một Nazareth cứng cỏi hay một Capharnaum cởi mở? Hay phải chăng, nó từng là một Capharnaum, nơi dẫy đầy ân sủng, nhưng nay đã ra cằn cỗi? Cầu nguyện là ‘đi vào’ đất thánh lòng mình, là ‘cởi dép ra’ như Môsê xưa, là ‘khuỵu gối và trườn tới’ như lạc đà chui qua lỗ kim... để xét xem tội lỗi nào, ngăn trở nào đang ở đó. Cầu nguyện là ‘trả lại đất’ linh hồn cho Giêsu, cho lửa Thánh Thần thiêu đốt và thanh tẩy! “Mảnh đất linh hồn cần được ‘tổn thương’ bởi cầu nguyện, để ân sủng thấm vào như mưa!” - Thomas Merton.
“Lạy Chúa, giúp con can đảm cởi dép trước đất thánh lòng mình, để gặp lại Ngài và được biến đổi; nhờ đó, con được tái sinh, linh hồn có một tên mới, ‘Đất Giêsu!’”, Amen.