Lễ Mình Máu Chúa: Thần lương bất tử
Thứ năm - 15/06/2017 22:33
2812
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Đnl 8,2-3.14b-16a; Cr 10,16-17; Ga 6,51-58 Sau khi giải phóng Israel ra khỏi Ai Cập, không phải ai khác mà là chính Thiên Chúa đã dùng ông Môsê để dẫn dân chúng đi suốt 40 năm trong sa mạc về đất hứa. Giữa sa mạc khô cằn, không bánh ăn, không nước uống, không thịt thà, Thiên Chúa đã ban manna, bánh bởi trời và cho nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra để nuôi dân chúng. Việc làm của Thiên Chúa vừa nói lên quyền năng và tình thương của Ngài đối với Israel vừa là hình ảnh tiên trưng cho bí tích Thánh Thể mà Đức Giêsu sẽ thiết lập sau này để nuôi nhân loại. Thứ lương thực thần linh này không phải để nuôi dưỡng sự sống tự nhiên, nhưng để nuôi dưỡng sự sống siêu nhiên, sự sống phát xuất từ Thiên Chúa.
Quả vậy, điều này đã được Đức Giêsu nói rất rõ trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng, Đức Giêsu đã bắt đầu nói với họ về bánh hằng sống, bánh đem lại sự sống đời đời cho con người, một thứ bánh cần thiết hơn mọi thứ khác. Bánh ấy rất đặc biệt, không phải là của ăn tự nhiên nào đó mà là chính thịt máu của Ngài “Tôi là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Nếu ai muốn sống đời đời, muốn sống mãi và muốn không phải chết, thì cần ăn thịt và uống máu Đức Giêsu vì thịt của Ngài thật là của ăn và máu của Ngài thật là của uống. Thịt máu Ngài phát xuất từ Thiên Chúa có giá trị đưa những ai đón nhận đi vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa.
Nghe Đức Giêsu nói như vậy, người Do Thái không thể chịu nổi vì đối với họ, thịt và máu là biểu tượng của sự sống. Ăn thịt và uống máu con người chẳng khác gì chuốc vào thân sự chết chứ không phải sự sống. Vì thế, họ đã tranh luận sôi nổi với nhau “Làm sao ông này có thể này thịt mình cho chúng ta ăn được?” Đức Giêsu không ngại tái khẳng định một cách cương quyết hơn nữa và cố gắng giải thích để họ có thể chấp nhận “Nếu các ngươi không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt vào uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống.” Người ăn thịt và uống máu Đức Giêsu thì được ở lại trong Đức Giêsu và được Đức Giêsu ở lại trong họ.
Ăn thịt và uống máu Đức Giêsu cần thiết biết bao, cần đến nỗi như Chúa Cha hằng sống đã trao ban sự sống cho Đức Giêsu và đã sai Đức Giêsu đến thế gian thế nào thì những ai ăn thịt và uống máu Đức Giêsu cũng được Đức Giêsu trao ban sự sống và sai đi như vậy. Như Đức Giêsu đã sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn Đức Giêsu cũng sẽ nhờ Chúa Giêsu mà được sống như vậy, nghĩa là sự sống của người ăn bánh thần linh là thịt Đức Giêsu sẽ được thông phần vào sự sống của chính Thiên Chúa. Nói cách khác, nếu Chúa Cha là nguồn sự sống đã trao ban sự sống cho Chúa Con và Chúa Con sống bởi Chúa Cha, thì chính Chúa Con có quyền thông ban sự sống ấy cho con người. Để có được sự sống ấy, con người không có cách nào khác ngoài việc ăn bánh hằng sống và uống nước trường sinh do Đức Giêsu trao ban là thịt máu của Ngài.
Thánh Phaolo đã có kinh nghiệm và sự xác tín sâu sắc về giá trị của bánh hằng sống là thịt máu Đức Giêsu được trao ban cho nhân loại. Nhờ bánh hằng sống ấy mà tất cả chúng ta được sống đời đời. Vì thế, thánh nhân đã mạnh mẽ nói với các tín hữu Corinthô: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể Người sao?” Khi đón nhận bánh thánh và cùng uống chén chúc tụng, các kitô hữu được chia sẻ một tấm bánh và uống chung một chén. Kết quả là tất cả chúng ta được hiệp thông với nhau và hiệp nhất với Thiên Chúa, Đấng là nguồn gốc và cùng đích của nhân loại. Lúc đó, chúng ta không còn sợ hãi trước cái chết vì chúng ta được thuộc về Chúa và nên một với nhau trong Chúa.
Chẳng có tình yêu nào lớn lao cho bằng tình yêu của Thiên Chúa, của Đức Giêsu dành cho nhân loại. Thiên Chúa đã yêu chúng ta đến nỗi đã trao ban Con Một để nhờ Con của Ngài mà chúng ta được cứu độ. Đức Giêsu đã yêu mến chúng ta đến nỗi trao ban chính thịt máu làm của ăn của uống đem lại phúc trườnng sinh cho chúng ta. Là con cái Thiên Chúa và là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta hãy mở rộng lòng mình ra cho tình yêu của Thiên Chúa được đổ đầy, cho tình yêu của Đức Giêsu tràn ngập, cho bánh thần linh được dồi dào. Nhờ đó mà sự sống thần linh, sự sống siêu nhiên, sự sống đời đời của Thiên Chúa trở thành sự sống của chúng ta và sự chết do tử thần rình rập sẽ phải lui bóng. Amen!
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh