Thứ Tư sau Chúa Nhật tuần XV
Xh 3,1-6.9-12; Mt 11-25-27
Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay cất tiếng tạ ơn Thiên Chúa vì kế hoạch nhiệm mầu của Người. Kế hoạch ấy, ý định ấy vượt ra khỏi tầm suy nghĩ và hiểu biết của con người “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, vì đó là điều đẹp ý Cha.”
Lời tạ ơn của Chúa Giêsu không khỏi làm ta thắc mắc: Tại sao Chúa Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn? Chẳng lẽ Chúa lại không muốn cho toàn thể nhân loại biết được mầu nhiệm Nước Trời để cả người khôn ngoan lẫn người bé mọn cùng được cứu độ?
Thật ra, trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa thì cả nhân loại này phải được cứu độ. Tuy nhiên, những bậc khôn ngoan của người Do thái lại tự cao, tự đại, tự kiêu, bảo thủ nên những gì Chúa Cha muốn mạc khải qua Chúa Giêsu không thể được đón nhận. Chỉ có những tâm hồn bé nhỏ, đơn sơ, khiêm tốn, thiện chí mới có thể nhận ra, hiểu được, và khiêm tốn đón nhận. Nhờ đó mà những người này nhận được ơn cứu độ. Vì thế, mà Chúa Giêsu đã tạ ơn Chúa Cha vì những người bé mọn hiểu và đón nhận mạc khải của Chúa Cha qua Chúa Giêsu.
Cũng trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn cho biết Chúa Cha đã trao phó mọi sự cho Chúa Giêsu, người con duy nhất, chí ái của Chúa Cha. Không ai có thể biết Chúa Cha trừ Chúa Giêsu, người con đến từ cung lòng Chúa Cha. Không ai biết rõ Chúa Giêsu trừ Chúa Cha. Chúa Giêsu đến trần gian để mạc khải về Chúa Cha, mạc khải về chính mình, để nhờ đó mà những người thiện chí biết được Chúa Cha, biết được Chúa Giêsu, mở lòng ra đón nhận mạc khải, điều kiện tiên quyết cho ơn cứu độ “Cha tôi trao phó mọi sự cho tôi. Không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, từ người Con và kẻ mà người Con muốn mạc khải cho.”
Như thế, thật hạnh phúc cho những ai được Chúa Giêsu mạc khải về Chúa Cha, về chính Ngài. Nhờ được mạc khải, mở rộng tâm trí để hiểu, mở rộng tấm lòng để đón nhận mạc khải, những tín hữu chân thành thực sự trở nên những con người vô cùng hạnh phúc. Họ là những tông đồ, những môn đệ của Chúa Giêsu, và những tín hữu đơn sơ, khiêm tốn, và chân thành. Chỉ có những ai thành tâm, thiện chí, khiêm tốn, đơn sơ, thao thức tìm kiếm mạc khải mới có thể hiểu và đón nhận mạc khải.
Môsê trong bài đọc một là một ví dụ điển hình. Ông không thể ngờ rằng Thiên Chúa đã mạc khải chính mình cho ông, “Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Ap-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp”. Ngài chọn ông làm người giải phóng Ít-ra-en, trao cho ông vai trò lãnh đạo dân Chúa “Bây giờ, ngươi hãy đi! Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ôn để đưa dân Ta là con cái Is-ra-en ra khỏi Ai cập”. Ngài còn hứa ở với ông để giúp ông chu toàn sứ mạng “Ta sẽ ở với ngươi. Và đây là dấu cho ngươi biết là Ta đã sai ngươi: khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này.”
Ý định của Thiên Chúa thật nhiệm mầu! Ngài không mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những bậc khôn ngoan thông thái, nhưng mạc khải cho những người bé mọn. Nguyện xin Chúa cho mỗi tín hữu luôn giữ cho tâm hồn được đơn sơ, khiêm tốn, thiện chí và chân thành để mỗi ngày một nhận biết sâu sắc hơn các mạc khải của Thiên Chúa. Nhờ đó họ hết lòng tin tưởng, yêu mến, và phụng thờ Chúa mà được hưởng niềm vui ơn cứu độ, để rồi họ cũng trở nên những người biết sẻ chia niềm vui ấy cho những người xung quanh. Amen!