Việc xong rồi, hãy khóc lớn lên em
Khóc đi em, cho vơi bớt nỗi lòng
Khóc đi em, để thực hiện ước mong
Thành bông hiếu dâng hương hồn ba mẹ!
…!!!
Bố ơi bố, mẹ con vừa lặng lẽ
Bỏ cuộc đời với cái chết đau thương
Phận goá chồng bao giãi nắng dầm sương
Đâu cản nổi giọt mồ hôi lã chã!
Bố ơi bố, mẹ lên đường vội vã
Khi trời còn chưa tỏ ánh hừng đông
Phận nữ nhi thiệt phận nặng gánh gồng
Đau xót quá, đàn con đương tuổi dại!
Bố ơi bố, mẹ ngày đêm bươn chải
Sức bào mòn vắt kiệt đến tàn hơi
Hôm nay đây mẹ cũng đã lìa đời
Theo gót bố về đoàn viên tiên tổ!
Từ bây giờ con bơ vơ đến độ
Chẳng còn được gọi tiếng mẹ cha ơi
Bởi mây đen che kín cả vòm trời
Khiến chúng con bước đi trong nước mắt!
Bố ơi bố, tình mẹ cha thắt chặt
Nấc nghẹn lòng, ai thấu hiểu cho chăng
Kiếp phù sinh sẽ nhắc nhở con rằng
Sống vẹn nghĩa, như Cây Cao Bóng Cả!
Bố ơi bố, mẹ đi không êm ả
Lúc sinh thời vẫn nghĩ đến tha nhân
Hiến giác mạc cho ai đang rất cần
Mẹ đúng là người tâm luôn ngời sáng!
Con tin rằng ánh vinh quang hiển rạng
Của Chúa Trời ân thưởng phúc vinh quy
Ở trên cao bố mẹ chớ lo gì
Nơi dương thế đoàn con nguyền gắn kết!
Cùng nhau sống hướng tới ngày sau hết
Được bước vào chiêm ngưỡng Đấng Vô Biên
Cạnh song thân phụ mẫu rất nhân hiền
Đó là điều chúng con hằng khao khát!
13/03/2020