(Is 33,14-16; 1Tx 3,12 – 4,16; Lc 21, 25-28.34-36)
Khát vọng là biểu hiện của con người sống động. Có thể nói, con người là một hữu thể có khát vọng. Khát vọng sống, khát vọng tự do, khát vọng yêu thương, khát vọng hạnh phúc.
Mùa vọng là mùa của khát vọng. Chúng ta sống khát vọng của Dân Chúa mong chờ sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế qua việc chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh. Chúng ta sống khát vọng của hoàn vũ mong chờ ngày Chúa Cứu Thế đến lần thứ hai để đưa vũ trụ tới sự hoàn tất.
Bài đọc I diễn tả niềm hy vọng qua hình ảnh “chồi non”, mời gọi chúng ta sống lại niềm khát vọng của Dân Chúa. “Chồi non” là hình ảnh của mùa xuân và hy vọng, của sức sống mới, của khởi đầu mới, tương lai mới, mà Đấng Công Chính sẽ mang lại. Khát vọng muôn thuở của con người là công lý, hòa bình, thịnh đạt. Khát vọng ấy chỉ có thể thành toàn nơi “Đức Chúa-là-sự-công-chính-của-chúng-ta”.
Niềm khát vọng ấy sẽ thành toàn trong ngày Chúa Cứu Thế vinh quang ngự đến. Bài đọc II giúp chúng ta hướng về sự thành toàn ấy qua việc kêu mời sự kiên tâm bền chí sống công chính thánh thiện, sống yêu thương và làm đẹp lòng Chúa.
Có những bóng tối có thể giập tắt niềm hy vọng của ta. Đó có thể là những đam mê của khoái lạc và hưởng thụ làm cho “lòng mình ra nặng nề”; đó có thể là những tham lam của “lo lắng sự đời” choán hết chỗ trong tâm hồn ta. Rất có thể đã không còn một khoảng trống nào trong tâm hồn ta dành cho Chúa nữa.
Lời Chúa mời chúng ta hãy “đứng thẳng và ngẩng đầu lên”! Đó là tư thế của người biết mang lấy cho mình một tầm nhìn cánh chung. Đừng chỉ khom lưng cúi mặt vào những sự dưới đất, vào những toan tính cá nhân và trần tục, mà quên mất ý nghĩa và cùng đích đời người. Cần nới rộng và đẩy xa tầm nhìn của chúng ta tới vô biên, vĩnh cửu, để thấu cảm nỗi khát vọng của một nhân loại khổ đau, của một vũ trụ “đang rên xiết quằn quại”… Nhưng cũng rất cần một tầm nhìn đủ sâu đậm của một “tình yêu đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết” để có thể đi đến với những con người cụ thể đang là nạn nhân của đói nghèo, bất công, áp bức.
Để làm được điều ấy, không thể không có ơn Chúa và sự nỗ lực không ngừng. Vì thế, “tỉnh thức và cầu nguyện” là chìa khóa cho nẻo đường mùa vọng. Mùa Vọng là mùa cầu nguyện. Cầu nguyện để tỉnh thức. Cầu nguyện để có một tầm nhìn sâu hơn, xa hơn và rộng hơn. Cầu nguyện để có thể bền chí, thánh thiện và yêu thương đậm đà thắm thiết. Chỉ có như thế, niềm khát vọng thâm sâu của lòng người và thế giới mới có cơ hội được bừng nở trong niềm vui Giáng Sinh.
Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng, ĐCV Bùi Chu