Con muốn làm linh mục (phần tiếp)
Thứ năm - 04/05/2017 11:18
8454
Kể từ ngày đó, Minh thường lui tới với vị linh mục. Anh cũng tìm hiểu về đạo Công giáo qua sách vở và qua mạng Internet nhiều hơn. Khi đã đủ hiểu biết, anh mạnh dạn thưa với linh mục: “Thưa cha, con muốn được tìm hiểu đạo kỹ hơn. Con muốn được tham dự lớp dự tòng”. Vị linh mục gật đầu tỏ vẻ đồng ý và nói: “Con hãy sắp xếp thời gian để đến tham dự khoá dự tòng tới đây”. Khi học xong khoá dự tòng cũng là lúc Minh cầm trên tay tấm bằng bác sĩ đa khoa loại giỏi.
Bố mẹ Minh rất vui mừng vì biết rằng Minh đã hoàn thành xong chương trình đại học với tấm bằng giỏi trên tay. Giờ đây con đường công danh, sự nghiệp đang mở ra thênh thang trước mắt con mình. Cảm giác lâng lâng, vui sướng này cứ ở bên ông bà suốt mấy ngày nay. Trong bữa cơm tối gia đình, Minh và bố mẹ nói mọi chuyện trên trời dưới đất, từ đông sang tây, tự cổ chí kim. Khi bữa cơm gần kết thúc, anh đề cập đến chuyện mình học đạo và dự tính vào đạo Công giáo. Anh lấy hết nghị lực để nói chuyện này với bố mẹ. Bởi lẽ gia đình anh là một gia đình theo đạo Phật. Bố mẹ anh lại là những phật tử thường xuyên ăn chay trường. Minh biết rằng khi nói ra những điều này, anh sẽ bị bố mẹ cấm đoán. Quả thật, khi Minh vừa dứt lời, nét mặt của hai ông bà thay đổi đột ngột. Nụ cười trên môi vội lặn đi. Lời nói rôm rả vụt biến mất. Thay vào đó là sự căng thẳng và lặng im bao trùm cả căn nhà.
Bà mẹ lên tiếng: “Con ạ! Chúng ta là những Phật tử mà. Sao con lại nói vậy?”.
Minh đáp lời mẹ: “Mẹ ạ! Con đã tìm hiểu đạo Công giáo kỹ rồi. Con thấy đó là một tôn giáo có nhiều điều hay và hơn nữa, con có cảm giác bình an mà đạo Công giáo đem đến cho con”.
Minh vừa dứt lời, ông bố đập mạnh tay xuống bàn ăn, quát lớn: “Không được. Không chấp nhận điều đó được. Bố không cho con vào đạo Công giáo. Thứ nhất, gia đình và dòng họ chúng ta theo đạo Phật mấy đời nay. Thứ hai, con lại là con trai cả trong gia đình. Vì thế, bố không cho phép con làm điều đó.”
Bà mẹ thêm vào: “Minh! Đạo nào cũng tốt. Đạo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành hết. Con hãy giữ lấy truyền thống của gia đình chúng ta đi”.
“Thưa bố mẹ. Đúng là đạo nào cũng tốt. Đạo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành. Nhưng con tìm thấy nơi đạo Công giáo một cái gì đó gần gũi với con và linh thánh. Xin bố mẹ hãy tôn trọng sự lựa chọn của con.”
Ông bố đứng phắt dậy đi lên cầu thang mà không nói không rằng lời nào. Bà mẹ vẫn ngồi đó. Bà tiến lại gần Minh: “Con hãy suy nghĩ kỹ đi, vì không đùa giỡn với tôn giáo được đâu con, nhất là đạo Công giáo.”
Thấy không thể khuyên cũng như cấm cán được con mình bỏ ý định theo đạo Công giáo, bố mẹ Minh cuối cùng đành chấp nhận cho anh gia nhập đạo Công giáo. Tuy nhiên, ngày anh Rửa tội để gia nhập đạo, bố mẹ anh không tham dự. Ông bà cũng không cho phép anh lập bàn thờ trong gia đình.
Thế là Minh đã chính thức trở thành một Kitô hữu. Dù bị gia đình và dòng họ phản đối, nhưng anh vẫn sống một cuộc sống trọn vẹn của người Kitô hữu. Anh còn làm chứng bằng lời nói và hành động để bố mẹ và họ hàng phá tan đi những nghi kỵ về đạo Công giáo.
Sau khi được Rửa tội, Minh vẫn tiếp tục làm trong một bệnh viện ở Sài Gòn. Tuy nhiên, Minh cảm thấy có cái gì đó hối thúc anh dấn thân nhiều hơn. Trong đầu anh loé lên hai chữ “Linh Mục”, điều mà trước đây anh có nghĩ thoáng qua. Dù vậy, anh vẫn không tự tin vì nghĩ rằng mình chỉ là một tân tòng không thạo đạo nghĩa. Anh đem ý nghĩ này quỳ trước Chúa chịu nạn trong ngôi thánh đường quen thuộc. Anh cũng tìm tới vị linh mục để nhận được lời khuyên. Sau một tháng, Minh quyết định tìm hiểu ơn gọi linh mục trong một dòng tu.
Quyết định đi tu thật khó đối với Minh. Thế nhưng thuyết phục gia đình để đi tu lại càng khó khăn gấp bội đối với anh. Chỉ mới nghe qua việc anh sẽ từ bỏ nghề bác sĩ mà bố mẹ anh đã sốc nặng. (Còn nữa)
Tác giả: Antôn Hoàng Văn Phúc, OP