Mùng 09.09.1999, ngày hồng phúc không quên
Thứ bảy - 09/09/2017 06:45
5183
Mỗi người đều có những chuyện đáng ghi nhớ trong cuộc đời và 10 linh mục chúng tôi cũng vậy. Ngày 09 tháng 09 năm 1999, Đức Cha Cố Giuse Vũ Duy Nhất đã đặt tay phong chức linh mục cho chúng tôi trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Vì thế, mà ngày ấy đã trở thành ngày đáng nhớ nhất, ngày hạnh phúc nhất của 10 linh mục chúng tôi.
Chuyện là vào năm 1988, nhà nước cho phép tái mở đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội để đào tạo linh mục cho toàn giáo tỉnh Hà Nội. Chủng sinh vào đại chủng viện và chịu chức linh mục do nhà nước xét duyệt. Cứ 03 năm, đại chủng viện được phép tuyển sinh 01 lần, giáo phận Bùi Chu được gửi đi 06 chủng sinh sau khi đã được nhà nước duyệt. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Đức Cha Cố Giuse Vũ Duy Nhất đã bàn bạc với Đức Ông Gioan Maria Trần Văn Hiến Minh mở một đại chủng viện chui cho chủng sinh Bùi Chu tại Sài Gòn với tên gọi Đại Chủng viện Đức Ái Bùi Chu Sài Gòn. Thế là trên dưới một trăm chủng sinh được gửi vào đó học tập và tu luyện.
Sau thời gian 07 năm học tập và tu luyện, chúng tôi được gửi về giáo phận để thực tập mục vụ. Sau 02 năm tập vụ, Đức Cha Cố Giuse cùng với quý cha đặc trách chủng sinh của giáo phận đã quyết định tuyển chọn chúng tôi lên chức linh mục. Vì học chui và hoàn cảnh xã hội chưa cho phép nên chúng tôi chịu chức chui. Trong số chúng tôi, người đang ở giáo phận, người còn tiếp tục học thêm ở Sài Gòn, được gọi gấp về chịu chức tại nhà nguyện của Đức Cha. Giờ chúng tôi chịu chức là giờ cả toà giám mục đi dùng cơm trưa. Chỉ có Đức Cha, cha đặc trách chủng sinh, cha quản lý toà giám mục và hai thầy phòng bộ Đức Cha có mặt trong nhà nguyện cùng với chúng tôi.
Thánh lễ truyền chức linh mục diễn ra vô cùng âm thầm. Vì được chịu chức linh mục trong hoàn cảnh đặc biệt nên tất cả chúng tôi không được chuẩn bị áo alba và áo lễ. Ngày chịu chức, các cha đi gom các áo alba và áo lễ của Đức Cha và 02 cha cho chúng tôi mặc. Trong số anh em chúng tôi, người thị bự con người thì nhỏ con, người thì cao người thì thấp. Ngặt một nỗi là áo lễ màu trắng không đủ cho tất cả anh em chúng tôi, nên chúng tôi mặc áo lễ đủ màu trong ngày chịu chức.
Hơn nữa, áo alba và áo lễ không phù hợp với kích cỡ của anh em chúng tôi nên có người cao thì mặc phải áo ngắn, người ngắn lại mặc phải áo dài. Trong thánh lễ, chúng tôi phải di chuyển rón rén như kẻ trộm tránh tiếng động để người khác khỏi biết. Lạ một điều là chúng tôi càng cố gắng đi rón rén, nhẹ nhàng thì lại hay vấp. Lúc thì vấp vào bàn quỳ, lúc va phải ghế. Càng cố gắng tránh tiếng động thì vì sốt sắng quá, cầm lòng cầm trí quá mà chúng tôi lại gây tiếng động.
Tuy nhiên, dù thế nào thì thánh lễ phong chức linh mục cho chúng tôi vẫn diễn ra một cách suôn sẻ, sốt sắng và không người nào phát hiện. Ai trong chúng tôi cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao vì Chúa đã yêu thương tuyển chọn chúng tôi. Ngày ấy chúng tôi chỉ mơ ước được làm linh mục để phụng sự Chúa là đủ, bất chấp hoàn cảnh, bất chấp khó khăn thử thách.
Sau thánh lễ, chúng tôi được Đức Cha chúc lành và hai cha chúc mừng. Để chia sẻ niềm vui với chúng tôi, Cha Cố Vinhsơn Nguyễn Tốt Nghiệp mời chúng tôi ở lại ăn trưa. Mỗi anh em nhận được một gói mì và một lon bia 333. Chúng tôi dùng bữa trưa thanh đạm, âm thầm, vội vã với nhau rồi giải tán, và ra về trong âm thầm.
Sau ngày chịu chức, dù chúng tôi đã làm linh mục, nhưng bề ngoài chúng tôi làm những công việc giống như một chủng sinh. Chúng tôi dạy giáo lý, tập hát..., nhưng dâng lễ một mình. Ấy thế mà chúng tôi luôn vui tươi phấn khởi vì được chọn làm linh mục của Chúa.
Ngày 09 tháng 09 năm 1999 với chúng tôi là như vậy. Đó là ngày thật ý nghĩa, thật đặc biệt, thật ấn tượng, thật khó quên, ngày hạnh phúc nhất. Chính ngày ấy, từ bụi tro Chúa đã nâng chúng tôi lên hàng tư tế, làm khí cụ bình an của Chúa, làm người quản lý và phân các mầu nhiệm thánh. Xin cho các linh mục của Chúa lưu giữ ấn tượng ngày chịu chức để mãi mãi các ngài luôn tín trung với Chúa dù hoàn cảnh có đổi thay.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh