Câu chuyện cuối tuần: Được Chúa đưa về
Thứ bảy - 14/01/2017 07:11
2376
Chiều hôm thứ Tư, 11/01/2017 vừa rồi, kẻ mọn này đột ngột được người quen báo tin về sự qua đời của một vị linh mục cao tuổi người vùng núi Pyrénées khi được nhà chức trách địa phương phát hiện ra đúng vào ngày hôm đó trong tình trạng thi thể đã bị trương lên. Điều này có thể cho phép lý giải rằng ngài đã ra đi trước đó ít ngày.
Cũng một vài lần được tiếp xúc với ngài trong tuổi nghỉ hưu về cuối đời nên người viết cách đây không lâu đã có bài sánh ví phần cuối đời của vị linh mục cao niên ấy như của lễ ban chiều dâng lên trước nhan Chúa để cầu nguyện cho Giáo hội và thế giới. Sự ra đi của ngài và nhất sáng hôm nay, thứ Bảy, 14/01/2017, là thánh lễ an táng mời gọi chúng ta gẫm suy về ơn gọi linh mục cùng với sứ mệnh của người phục vụ suốt cả cuộc đời.
Rời nhiệm sở cuối cùng trong tư cách cha xứ vào năm 2009 ở tuổi 78, ngài chọn một ngôi làng quê nhỏ bé để sống trong gần 8 năm cuối đời. Nơi đây cùng với nhiều ngôi làng khác hiện nay thuộc về sự coi sóc của một cha xứ người Công gô. Có lẽ ngài chọn nơi đây là vì cách nhà quê mình không xa, chỉ khoảng 15 km và cũng dễ dàng duy trì những mối liên hệ khi còn làm cha xứ cũng như mối tương giao với các linh mục cùng tuổi ở gần đó. Vì trước đây không phục vụ các giáo dân trong làng này và cha xứ trong địa bàn hiện nay là người Công gô, và nhất là sự thờ ơ của giáo dân Pháp đối với Giáo hội như hiện nay, nên cha già không được mấy ai ở xung quanh quan tâm. Vào lúc 08h30 mỗi buổi sáng, ngài lặng lẽ từ nhà xứ đi ra nhà thờ dâng lễ một mình với sự tham dự của một đến hai giáo dân quen thuộc : khi thì chỉ có một người, khi thì được cả hai, có khi thì không có một ai.
Tuần cuối cùng của ngài cũng diễn ra như mọi lần : sáng thứ Sáu tuần trước, ngày 06/01 ngài dâng lễ mà chỉ có người giáo dân quen với kẻ mọn này tham dự ; và sáng thứ Bảy, 07/01 với sự tham dự của một giáo dân khác, vì giáo dân quen với người viết do uống thuốc chữa chị theo chỉ định của bác sỹ nên không đi lại hôm ấy. Cha già cũng biết được lý do này nên ngay buổi tối hôm đó ngài cũng điện thoại hỏi thăm người giáo dân ấy và cũng nói là sáng hôm sau, Chúa Nhật, 08/01 sẽ đồng tế tại một nơi gần đấy và sau đó sẽ về thăm gia đình của người em trai ở quê cách đó không xa. Thế nhưng ngài lại kêu là tự nhiên bị đau lưng và nói rằng nếu không thấy đỡ thì hủy chương trình dự kiến như ban đầu.
Sáng thứ Hai đầu tuần, 09/01, người giáo dân quen với người viết đi lễ nhưng vẫn thấy cửa sổ phòng cha già và cửa nhà thờ đóng kín bèn nghĩ là có lẽ ngài mệt như khi nói chuyện qua điện thoại tối hôm thứ Bảy, 07/01 nên vẫn còn ở lại gia đình của người em ở quê. Đến sáng hôm thứ Ba, 10/01 đến lượt người giáo dân khác đi tham dự lễ và cũng thấy tương tự nên cũng nghĩ là cha già ở quê chưa về. Đến sáng thứ Tư, 11/01 thì người giáo dân này nói với người quen của kẻ mọn là điện thoại cho trụ sở hành chính tại quê nhà của cha già để hỏi cho rõ ràng thì được người kia khuyên là ra ngay trụ sở thôn làng sở tại để trình báo. Khi đó, ông trưởng làng liền nói rằng sẽ đến tận nhà xứ để xem thực hư : nếu thấy xe của ngài tức là ngài ở nhà và nếu không thấy có nghĩa là ngài đi vắng.
Quả vậy, khi đến nơi thì vẫn thấy xe còn đậu ở nhà, người hữu trách thôn bèn đi mở cửa đi vào liền thấy cha gia qua đời trong tình trạng thi thể của ngài biến sắc và trương lên. Ngay trong ngày hôm ấy, Tòa Giám mục làm cáo phó và lấy ngày này là ngày qua đời của vị linh mục cao niên 86 tuổi với 58 năm trong thiên chức tư tế thừa tác. Có lẽ ngài ra đi ngay trong đêm hôm thứ Bảy, vì nếu như theo dự tính thì ngài sẽ có mặt trong thánh lễ Chúa Nhật hôm sau đó về thăm gia đình tại quê. Hoặc giả như không phải trong đêm hôm đó thì khi cảm thấy khó ở, ngài có thể gọi cho người thân hoặc gọi cho số dịch vụ cấp cứu để can thiệp kịp thời.
Có thể dưới con mắt người đời sự ra đi của ngài là trong sự cô đơn trống vắng. Nhưng nếu nhìn dưới con mắt đức tin ngài được Chúa đưa về trong vòng tay âu yếm của Mẹ Maria của ngày thứ Bảy đầu tháng. Giống như tim đèn leo lét rồi khẽ vụt tắt khi cạn dầu, cái chết của vị linh mục đáng kính này thật nhẹ nhàng không hề có dấu hiệu báo trước hay phải cấp cứu hoặc bị liệt giường liệt chiếu : mọi sự được ngài chu toàn cho đến hơi thở cuối cùng và còn cả dự tính còn bỏ ngỏ với thánh lễ Chúa Nhật sáng ngày hôm sau. Sự ra đi thật thanh thản như là phần thưởng xứng đáng của một người tôi tớ với cả cuộc đời dâng hiến chỉ biết phục vụ cho Giáo hội và tha nhân. Xin Chúa nhân từ tha thứ những lỗi lầm của cha già khi còn sống và đón nhận ngài vào nước hằng sống để chung hưởng niềm vui, bình an và sự sống đời đời với tất cả những ai tin và bước theo Đức Kitô trên con đường làm chứng cho tình yêu của Người.
Tăng Kỳ Mục