Một hành trình không đo bằng cây số

Thứ ba - 06/01/2026 20:48  148
Xe khẽ chuyển bánh. Khoảnh khắc ấy, màn đêm như vội vã buông xuống, phủ kín những con đường quen thuộc. Ánh đèn điện nối dài thành những vệt sáng lặng lẽ trôi qua khung cửa kính, phản chiếu lại những gương mặt trầm ngâm. Bóng tối bên ngoài dường như cố tình đi chậm, như muốn níu lại những gì thân thuộc. Hàng cây, mái nhà, những con đường từng in dấu chân quen biết, lần lượt lùi về phía sau, nhường chỗ cho một khoảng không mênh mông của đêm sâu.

Trên chuyến xe ấy, chúng tôi không còn là những người trẻ của buổi đầu khấn nguyện. Chúng tôi là những người đã đi đủ xa để hiểu rằng đời dâng hiến không luôn rực sáng, không luôn bằng phẳng. Có những chặng đường phải lần mò trong bùn lầy của bóng tối, nơi không thể bước đi bằng cảm xúc, mà chỉ có thể tiến bước bằng đức tin trần trụi và kiên nhẫn.

Cùng với sự chuyển động êm đềm của bánh xe, nhịp thở của chúng tôi cũng chậm lại - sâu hơn, lắng hơn. Sau lưng là bao bộn bề của kiếp người: trách nhiệm, lo toan, những mỏi mệt không tên. Tất cả dần rơi vào khoảng lặng, tan vào bóng tối như bụi của thời gian. Trước mắt là hành trình về bên Mẹ - một con đường không chỉ được đo bằng quãng đường xe chạy, mà bằng từng nhịp thở của ký ức, từng nhịp đập của những chọn lựa đã đi qua, từng khoảng lặng nội tâm để chúng tôi được trở về với chính mình, trong ánh sáng dịu dàng nhưng bền bỉ của đức tin.

Trong khoang xe, ánh đèn dịu dần. Và từ lòng thinh lặng, những lời kinh chung được cất lên - không vội vã, không ồn ào - như một dòng chảy quen thuộc đưa chúng tôi về cùng một nhịp. Tiếng kinh hòa vào tiếng bánh xe lăn đều, vào hơi thở của thời gian, vào nhịp đập của ký ức. Mỗi lời nguyện cầu cất lên tựa như một gánh nặng được nhẹ nhàng đặt xuống, trao dâng vào đôi tay hiền mẫu của Mẹ Maria - Đấng vừa là Mẹ, vừa là Bề trên của người nữ tu Thăm Viếng chúng tôi. Chúng tôi xin cho chuyến đi được bình an, xin cho tâm hồn biết lắng nghe, và xin cho lời tuyên khấn trọn đời đã thưa lên năm xưa được tiếp tục sống trọn trong từng khoảnh khắc âm thầm của hành trình này.

Khi lời kinh cuối cùng khép lại, không ai vội nói thêm điều gì. Sự im lặng trở lại, nhưng không còn là im lặng ban đầu. Đó là sự thinh lặng đã được thánh hóa - mỗi người lặng lẽ trở về với thế giới nội tâm của mình. Ở đó, không còn những âm thanh bên ngoài, chỉ còn tiếng thì thầm của ký ức, của những chọn lựa đã đi qua, và của một lời “xin vâng” vẫn đang tiếp tục được viết lên, dẫu đã phải đi qua bao thăng trầm, đôi lúc tưởng chừng không thể giữ trọn lời giao ước.

Con đường về La Vang mở ra trong tĩnh mịch. Có những đoạn xe băng qua khoảng tối không đèn, chỉ còn chút ánh sáng mờ hắt lên từng gương mặt. Chính trong bóng tối ấy, ký ức âm thầm trở về: những lần chọn ở lại khi lòng muốn rẽ sang lối khác; những lúc gắng gượng đứng lên khi lòng muốn buông xuôi; những hy sinh không ai nhìn thấy; những cố gắng không được ghi nhận; những đêm cầu nguyện dài khi Thiên Chúa dường như lặng thinh. Lời khấn trọn hiện lên không như một đỉnh cao rực rỡ, mà như một dòng chảy bền bỉ, âm thầm len lỏi qua từng ngày sống. Sự im lặng lúc này không tạo khoảng cách; trái lại, nối kết chúng tôi với nhau, với chính mình và với Thiên Chúa bằng một sợi dây vô hình - sợi dây của những lời khấn đã được sống đủ lâu để thấm vào da thịt.


La Vang hiện ra trong ánh hoàng hôn. Không choáng ngợp, không ồn ào, nhưng đủ để lòng người chùng xuống. Linh địa La Vang mang một vẻ đẹp rất riêng: tĩnh lặng, sâu lắng và linh thiêng - như thể mời gọi chúng tôi bước vào một cuộc gặp gỡ không lời. Trước Mẹ, chúng tôi không cố gắng nói những điều tròn trịa. Mỗi người chỉ lặng lẽ đặt xuống những gánh nặng đã mang theo quá lâu: trách nhiệm, lo toan, những câu hỏi chưa có lời đáp, và cả những lúc tự vấn chính mình liệu còn đủ sức đi tiếp hay không?
 
z7404137111325 8ee6610e3449217b8290a7ab90bafbaf 1

Chúng tôi không còn nói nhiều với nhau như thuở trẻ, nhưng lại dễ dàng hiểu nhau hơn trong thinh lặng. Từng ánh mắt, nụ cười, bước đi chậm rãi bên nhau đều chất chứa kinh nghiệm của những người đã chọn ở lại, đã kiên trì và tiếp tục bước đi, dù có lúc con đường trở nên quen thuộc đến khô khan và mệt mỏi. Chính trong sự hiệp thông âm thầm ấy, chúng tôi nhận ra vẻ đẹp rất thật của đời dâng hiến: không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ và trung tín qua từng ngày nhỏ bé.

Trước tượng Mẹ La Vang, chúng tôi dâng lên Mẹ lời tạ ơn sâu thẳm nhất của đời mình. Tạ ơn vì đã được gọi, được giữ lại và được trung tín cho đến hôm nay - không phải bằng sức riêng, mà hoàn toàn bằng ân sủng. Chúng tôi cũng dâng lên Mẹ những trăn trở của tuổi đời và ơn gọi: những câu hỏi còn bỏ ngỏ, những thao thức về sứ mạng, những mỏi mệt không dễ gọi tên. Chúng tôi xin Mẹ dạy cho biết yêu mến ơn gọi bằng một tình yêu trưởng thành hơn, biết ở lại với Chúa không vì cảm xúc, nhưng vì xác tín và tín thác.

 
z7404233502850 bc5b6815a6b964f93fa7daa7a489e610 1

Chuyến đi khép lại, nhưng trong chúng tôi, đó lại là một lời mời gọi làm mới lời khấn trọn đời của chính mình. Từ bên Mẹ La Vang trở về, chúng tôi mang theo một sự bình an sâu lắng và một quyết tâm âm thầm: tiếp tục sống trọn vẹn từng ngày dâng hiến, tiếp tục yêu mến cộng đoàn với tất cả những gì là thực tế và giới hạn, tiếp tục tin rằng Mẹ vẫn đồng hành trên từng chặng đường còn lại của đời tu.
 
z7404233268624 995698aa7b25e7d8ec96534e60019fd0 1

Chúng con xin tạ ơn Mẹ La Vang vì luôn mở rộng vòng tay đón nhận chúng con - những người con đã đi qua nửa đời người, nhưng mỗi ngày vẫn đang học cách “xin vâng” trọn vẹn hơn. Xin Mẹ ở lại với chúng con, để hành trình thánh hiến không khép lại trong năm tháng, nhưng mở ra mãi mãi trong tình yêu trung tín của Thiên Chúa.

Tác giả: Nt. Du Hoa, CMV

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây