Đối với tôi, chuyến du lịch nào cũng đáng quý vì đó là cơ hội để bản thân nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian làm việc không ngừng nghỉ. Nói đến đây chắc bạn nghĩ: “Ai làm việc mà chẳng mệt, ai mà chẳng thích đi chơi” phải không nào? Bạn ơi, cứ từ từ đã, du lịch không chỉ dừng lại ở mức thư giãn thôi đâu, nó còn giúp ta học hỏi thêm nhiều điều nơi những vùng đất mới, không tin à, để tôi kể cho bạn nghe chuyến ra Bắc lần đầu tiên của tôi nhé.
Trong tâm trí tôi, người Bắc có nhiều nét khác biệt đáng kể so với người Nam trong nhiều khía cạnh, tôi xin mạn phép dùng hình ảnh chén trà theo cách gọi của người miền Nam hay cốc chè theo cách gọi của người miền Bắc để diễn tả cách thức mà tôi cảm nhận về nơi đây. Mới đầu khi nhìn chén trà miền Bắc được chứa trong những chén nhỏ sau khi được tráng nước sôi nhiều lần, tôi cảm thấy có điều gì đó trịnh trọng và khó cảm thụ do đối với bản thân tôi, trà được uống trong những chiếc ly nhựa đầy đá được mua bán vội giữa cái nóng rực lửa của đất Sài thành. Thoạt nhìn chén trà nhè nhẹ sóng sánh như mời gọi bạn nâng lên thưởng thức ngay cái hương vị thơm phảng phất nhưng cũng chính từ sự trầm mặc ấy từ những chén trà khiến bạn chùng tay vì chưa chắc bạn thật sự được phép thưởng trà ngay từ lần đầu tiên. Chén trà e ấp, ý nhị trong từng lần nâng lên để chạm đến đầu lưỡi thưởng trà, mùi vị khá chát ngay từ lần đầu nhấp thử nhưng khi vào khoang miệng thì dậy lên một mùi thơm khó cưỡng. Trà trôi đi mang theo sự ấm nóng đến cuống họng, lồng ngực và cả quả tim trong những ngày gió mùa từng đợt thổi về.
Người dân nơi đây cũng kín đáo, ý nhị và tinh tế như chính cốc chè nơi đây, họ mang trong mình sự e dè cần có của dân xứ Bắc, đôi khi đối với người Nam thì đó là sự khó gần để mở lòng ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng sau khi tiếp xúc với họ một thời gian bạn sẽ phải kinh ngạc như khi hương trà tỏa lan hết trong khoang miệng, lấp đầy cả khoang tim và khoang não đấy. Họ gần gũi, thân thiện, chất phát như chính bản chất của mảnh đất nơi họ đang sống. Họ quan tâm bạn, tận tình giúp đỡ bạn như chính bạn là người thân trong gia đình họ. Họ không quản thời gian và công sức để giúp cho chuyến du lịch của bạn không chỉ dừng lại ở mức vui mà còn vươn đến những giá trị sâu xa hơn là tiếp thu điều mới, điều tốt để hoàn thiện bản thân hơn. Bạn biết không, tôi cho rằng bản chất tốt đẹp đã in sâu vào máu thịt của những con người nơi đây, ngoài ra lòng tin vào Chúa của họ càng khiến tôi nể phục hơn nữa. Họ có thể không đầy đủ nhưng giáo xứ nhà Chúa phải đẹp hơn cả, phải tốt hơn cả, những giờ kinh chầu, kinh nguyện liên lỉ vào những buổi ban trưa càng chứng tỏ họ sùng đạo thế nào. Thay vì ngủ một giấc ngon lành thì họ chọn dành khoảng thời gian đấy cho Chúa và tôi tin Chúa sẽ rất vui vì những sự hy sinh bé nhỏ và thầm lặng như vậy.
À mà tôi quên nói với bạn khi thưởng thức chén trà, dù trà có thơm có ngọt thế nào thì vẫn có xác trà trong đấy. Đúng vậy, con người không hoàn hảo, mọi thứ trên khắp cõi đất này đều không hoàn hảo trừ Thiên Chúa của chúng ta là Đấng hoàn hảo duy nhất mà thôi. Nhưng tôi vẫn muốn đón nhận cả những bã trà ấy và xem nó như một phần không thể thiếu nếu như muốn thưởng thức một chén trà ngon. Có những chén trà tôi thưởng ngay được vị ngon từ lần thưởng đầu tiên, có những chén tôi phải thưởng đến lần thứ hai, thứ ba, thậm chí là nhiều lần nữa mới cảm nhận được vị thơm của nó và cũng có những chén trà tôi muốn giữ cho riêng mình vì đó là những chén khiến tôi cảm thấy ấm lòng nhất nơi vùng đất chữ “L” và “N” này.
Vậy đó, chuyến du lịch của tôi ra Bắc có thể tóm gọn bằng những chén trà như thế. Giờ đây ở đất Sài thành, tôi chỉ có thể uống những ly trà đá mát lạnh dưới cái nóng hơn 35 độ C nhưng nếu cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ vẫn chọn và thưởng thức những chén trà ấm nóng dưới cái se lạnh của mảnh đất nồng ấm tình người thân thương ấy.