Truyện ngắn: Ánh bình minh trong đêm
Thứ bảy - 15/04/2017 15:07
2995
Có tiếng đóng cửa nhè nhẹ. Bước chân cố gắng không gây tiếng động. Tiếng đặt mình xuống giường mệt mỏi. Tiếng thở dài của người thâu đêm không ngủ.
Tôi khẽ nhìn sang. Là Simon. Anh ấy vừa qua Vườn Dầu một mình. Cũng như đêm trước. Đợi khi các anh em ngủ hết rồi, anh ấy một mình ra ngoài. Ra Vườn Dầu, đi lên Đồi Sọ, rồi đến mộ Thầy. Quay về nhà khi gà đã gáy, với đôi mắt sung đỏ.
***
Thầy đã mất từ hôm thứ Sáu. Đêm hôm ấy tôi dìu Mẹ về nhà rồi tất tả đi tìm Simon. Cả ngày hôm ấy, không anh em nào thấy Simon đâu cả. Có ngươi bảo thấy Simon chạy ra khỏi Dinh Thượng tế từ sớm. Vừa chạy vừa nức nở. Tôi với Gia-cô-bê chia nhau tìm. Thấy Simon ngồi một mình ở mộ Thầy. Quần áo xộc xệch, mắt đỏ au. Về đến nhà, Simon cũng chỉ chào qua Mẹ và anh em, rồi ngồi lại một góc. Không khí ảm đạm bao trùm. Lặng im.
Đêm đến, anh ấy ra ngoài một mình. Tôi cũng dậy rồi đi theo. Trời đã đêm, lạnh buốt. Hơn nữa, đã sang ngày Sa-bát mà anh ấy đi đâu chứ?
-Anh Simon!
Tôi cất tiếng. Vẫn im lặng. Vẫn lầm lũi bước.
Tôi chạy đến. Đến gần mới thấy thân hình kia run run. Đôi vai nấc lên từng nhịp. Tay anh ấy chốc lại đưa lên mặt, gạt ngang đi. Anh ấy đang khóc.
- Đêm lạnh rồi mà bác còn đi đâu?- Tôi cất lời hỏi.
- Chú Gioan đó à. Sao không ngủ, chạy theo tôi làm gì?
- Thấy đêm lạnh rồi mà bác ra ngoài. Sợ có chuyện nên em chạy theo. Bác không khỏe à?
Simon không đáp. Anh ấy khóc. Bật khóc như một đứa trẻ. Ngồi thụp xuống để khóc. Tôi lúng túng, không biết phải làm sao để anh ấy hết khóc đây. Ngồi xuống cạnh anh ấy mà không biết phải an ủi anh ấy thế nào.
Ngước mắt lên mới thấy Vườn Dầu từ lúc nào rồi.
Một lúc sau, anh ấy mới mở lời:
- Tôi tội lỗi lắm. Tôi bất xứng lắm. Tôi không xứng với Thầy, với anh em.
Tôi ngạc nhiên. Không hiểu sự gì. Lẽ nào chỉ vì không ở với anh em cả ngày qua mà anh ấy mặc cảm vậy.
- Tôi cứ tưởng mình mạnh lắm. Tôi cứ tưởng mình oai phong lắm. Ngờ đâu tôi chỉ là thằng hèn chú ạ.
- Có chuyện gì mà bác phải dằn mình vậy?- Tò mò, tôi mới đánh bạo hỏi.
- Tôi hèn lắm chú ạ. Cứ bô bô “ chịu chết với Thầy”, cứ bô bô dù chết không chối Thầy. Vậy mà… tội tôi to quá. Tôi là kẻ tội lớn quá. Không tha thứ được.
- Bác… bác chối Thầy?
- Không chỉ chối mà còn chối ba lần.
- Nhưng sao bác lại chối Thầy?
Simon lại im lặng. Có gì nghẹn lại làm anh ấy không nói được.
“ Khi gà chưa gáy hai lần, anh sẽ chối Thầy ba lần đó Simon ạ”. Lời Thầy đêm hôm đó lại vang lên trong tôi. Hôm đó, Thầy chỉ nhắc mình Simon về điều ấy. “ Dù có chết con cũng không chối Thầy”. Tôi không quên vẻ mặt, ánh mắt hừng hực của Simon đêm ấy. Dân ngư phủ chúng tôi cứ “dùi đục chấm nước mắm”. Có gì là nói thẳng toẹt ra thế. Không giấu giếm. Không văn vẻ. Simon đã nói thế, chắc rằng anh ấy thực sự nghĩ như thế.
Đúng là Simon đã “dù chết không chối Thầy”. Lúc ở Vườn Dầu, có anh ấy, tôi và Gia-cô-bê. Nhưng chỉ anh ấy dám đấu với toán lính đến bắt Thầy, chém đứt tai một thằng trong toán đấy. Phải đến lúc Thầy bắt bỏ gươm đi, anh ấy mới buông. Cũng một mình anh ấy dám bám theo Thầy vào tận Dinh. Sao giờ anh ấy lại nói “bỏ Thầy”?
- Bác theo Thầy vào tận Dinh đúng không? Sao lại nói “bỏ Thầy”?
Simon lại bật khóc. Khóc nức nở. Anh ấy nói, thành tiếng nấc với tiếng khóc đang cố ghịm lại trong cổ họng.
- Tôi bám theo Thầy và Dinh. Tận mắt thấy Thầy bị bọn nó xỉ vả, đánh đập. Muốn lao vào với Thầy, nhưng xung quang toàn lính, toàn gươm giáo. Nên tôi sợ. Tự nhiên tôi thấy mình hèn hạ quá. Chúng nó đánh Thầy dã man lắm, sỉ nhục Thầy ghê gớm lắm mà tôi không dám vào với Thầy.
- Chúng em cũng run sợ mà bác. Có ai dám đi với Thầy như bác đâu? Em với Gia-cô-bê cũng bỏ trốn. Không có Mác-đa-la kéo đi thì em đã không dám đến Núi Sọ rồi.
- Chú vẫn dám đến với Thầy. Tôi thì…
Bỏ lửng câu nói. Simon lại khóc. Hình như rất khó để anh ấy ngừng khóc được. Điều gì đó đang dày vò anh ấy ngay lúc này.
-…Tôi lẻn vào được Dinh Thượng tế - Simon nói tiếp – Thấy rõ Thầy bị chúng nó lôi đi xềnh xệch, xỉ vả. Chốc chốc lại đứa đấm, đứa đá. Lúc đến nơi thì tôi không nhận ra gương mặt của Thầy nữa. Lúc mấy ông thượng tế đến chúng mới ngưng. Trời lạnh mà Thầy không có gì khoác trên mình cả. Có đống lửa gần chỗ Thầy nên tôi đến ngồi. Vừa lúc ấy là một toán đến hỏi tôi: “Ông biết Giêsu đúng không?”; “Ông vẫn đi với tên kia đúng không?”; “Đúng là người Galile đây mà, bắt nó đi!”.
- Lúc đấy bác nói với họ sao?
- Tôi… tôi chối tất. lúc đấy tôi sợ quá nên tôi cứ chối là không biết. tôi còn thề, thề độc là không dính dáng gì đếnThầy. Tôi còn nói là không muốn có liên hệ gì với Thầy.
Bắt đầu có gì nghẹn lại trong lời của Simon. Tiếng nấc dầy hơn.
-Lúc ấy Thầy quay ra nhìn tôi. Tôi thấy Thầy khóc với tôi. Thầy không nói gì…
Simon lại khóc. Anh ấy không nói được thêm gì nữa. Nhưng tôi đã hiểu tại sao cả ngày anh ấy lặng im không nói gì. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy yên lặng. lần đầu tiên thấy anh ấy khóc. Sống với gió biển bao năm nên chúng tôi như quên mất cách khóc rồi. Vậy mà giờ trước mặt tôi đây, Simon đang khóc. Khóc run lên.
Tôi biết ánh mắt của Thầy nhìn Simon lúc ấy. Đó chắc là ánh mắt của Thầy khi khi thấy Lêvi lần đầu tiên ở trạm thu thuế. Là ánh mắt nhìn ông Giakêu trong đêm tiệc tại nhà ông. Là ánh mắt nhìn chúng tôi rồi nhìn sang đám người Pharisêu đang chê trách chúng tôi ăn chay hay cầu nguyện. Là ánh mắt khi lần đầu đưa Mácđala về với nhóm chúng tôi, trên người cô còn đầy thương tích và nước mắt. Là ánh mắt khi thầy quát Simon “Xatan!” trong đêm chuẩn bị về Giêrusalem. Thầy có ánh mắt rất khác biệt. Đã biết bao người thêm hy vọng, ăn năn trở lại khi gặp được ánh mắt ấy của Thầy. Chính Lêvi hay Mácđala kể lại với chúng tôi rằng họ theo Thầy vì ánh mắt tuyệt diệu ấy. Người ta hay nói Thầy có ánh mắt của lòng thương xót vô bờ bến, nhưng cũng đầy uy quyền. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Thầy, hẳn rằng Simon cũng giống như Lêvi hay Mácđala ngày trước, mới khiến anh ấy hối hận đến tận đêm nay.
- Vậy mà tôi còn tự hào, nghĩ mình xứng bên tả, bên hữu Thầy.- Anh ấy lại dằn vặt mình- Tôi thấy mình có khác gì Giu-đa đâu. Không xứng với Thầy chút nào hết. Thầy đã lầm khi chọn tôi. Tôi vẫn là kẻ tội lỗi. Đời tôi cũng chỉ là thằng đánh cá mà thôi. Uổng phí Thầy dậy dỗ tôi.
Tôi lúng túng. Muốn an ủi anh ấy. Nhưng biết làm thế nào đây. Hai người đàn ông với nhau. Biết nói thế nào.Tôi cũng đang buồn vì chuyện của Thầy.
- Tôi đáng ghét lắm đúng không chú? Tôi không dám thấy mặt anh em nữa. Tôi đáng chết lắm khi dám chối Thầy mình như thế.
- Bác Simon à. Em hiểu là bác buồn. Nhưng dằn vặt mình thì có đáng không? Thầy dạy “ yêu thương kẻ thù” nên Thầy mới kêu bác bỏ gươm lúc ở Vườn Dầu. Thầy từng ví mình với “ người Cha nhân hậu”để tha thứ cho tất cả. Thầy sẽ tha thứ cho bác thôi. Nhưng bác phải tin vào Thầy đã.
- Nhưng tôi tội lỗi quá lớn chú ơi! Giá như lúc ấy tôi không chối Thầy. Lúc đấy tôi thấy rõ Thầy buồn, thất vọng thế nào. Thầy nhìn tôi mà không nói gì. Tự nhiên tôi thấy mình còn xa Thầy quá. Lúc ấy tôi biết Thầy cô đơn lắm mà không làm gì được. Tôi hèn. Vì sợ mà không dám nhận Thầy với người ta. Nhìn ánh mắt Thầy lúc ấy tôi mới biết mình tội lỗi, hèn kém thế nào. Tôi đáng chết lắm. Đáng chết lắm.
- Có điều gì mà Thầy không làm được chứ?Thầy biết bác, biết An-rê và Gia-cô-bê tội lỗi mà vẫn gọi anh em mình. Thầy biết trước hết mọi sự. Nhưng Thầy cần mình tin vào Thầy.
- Tôi… tôi không biết phải làm gì chú ạ.
- Bác cứ bình tâm lại. Thầy từng bảo bác “ lúc quay về thì nâng đỡ anh em” mà. Lúc này chúng em rất cần bác. Cả hôm qua anh em chờ bác. Mẹ cũng nhắc bác liên tục. Tất cả mọi người cần bác, chờ bác.
- Tôi không xứng để mọi người trông chờ đâu chú ơi. Đến thân mình còn không lo nổi thì tôi làm sao để mọi người trông chờ vào mình được.
- Thầy bảo sao, bác cứ làm vậy đi. Em tin mọi sự Thầy sẽ trợ giúp mà. Bác cứ tin vào Thầy như ngày bác thay anh em nói Thầy là Ki-tô đó.
Simon nghe tôi nói xong, lặng yên. Anh ấy không còn khóc nữa. Chỉ còn sụt sùi.
- Giờ thì anh em mình về nhà với mọi người thôi bác. Bác cũng phải nghỉ ngơi đi chứ bác xuống sức quá rồi.
Tôi lại dìu anh ấy đứng dậy. Gà bắt đầu gáy. Simon khẽ giật mình. Chúng tôi lặng lẽ đi ra khi Vườn Dầu bắt đầu đón những tia nắng đầu tiên của ngày Sabat.
* * *
Đêm nay Simon đi một mình. Hôm nay anh đã không còn khóc. Đã bắt đầu trò chuyện với mọi người. Đôi lúc tôi vẫn thấy anh ấy lén lau mắt. Nhưng tâm trạng hình như đã tốt hơn. Lúc anh nằm xuống vẫn có tiếng thở dài, tiếng sụt sùi. Nhưng tiếng thở không còn nặng nề như đêm qua nữa.
Tôi chợp mắt. Không ngủ được sau những chuyện đã xảy ra, tôi vẫn muốn để đôi mắt nghỉ ngơi. Nó mệt quá rồi.
- Anh Simon. Anh có trong đó không?
Tiếng ai gọi ngoài cửa. như giọng Mác-đa-la.
- Tôi đây. Có chuyện gì vậy cô?
- Thầy… Thầy không trong mồ nữa… không… không thấy xác Thầy đâu.
- Sao lại không thấy xác Thầy là sao?- Simon bật dậy, hỏi dồn.
- Anh Gioan cũng ở đây sao?- thấy tôi, Mác-đa-la hỏi.
- Cô nói rõ ra xem sao? – tôi cũng đã nhỏm dậy, hỏi Mácđala mà lòng không yên.
- Sáng nay tôi ra mộ Thầy từ sớm, đã thấy tảng đá lăn ra chỗ khác rồi. Vào trong thì thấy trống không, không thấy Thầy đâu. Nên tôi về đây báo các anh luôn.
Chỉ nghe có thế, tôi và Simon chạy vọt liền. Trời vẫn còn hơi mờ. Cứ nhắm mộ Thầy mà chạy. Sỏi, đá lởm chởm cũng mặc kệ. Chân không dépmà tôi không thấy đau.
Hai anh em cùng chạy. Nóng lòng quá nên tôi cứ chạy, không biết Simon theo không kịp. Đến nơi thì thấy tảng đá lăn ra một bên rồi. Quái lạ. Ai vần được tảng đá to này ra thế chứ. Tôi cứ tần ngần, đứng đợi Simon rồi mới vào. Một lúc sau thì Simon đến, vào trong mộ Thầy luôn. Lúc ấy tôi mới vào.
Các băng vải, khăn phủ người,… tất cả gấp gọn gàng. Khăn che đầu thì để riêng ra một nơi. Giống quá. Thầy vẫn làm như thế khi còn sống. Thói quen ấy tôi cũng đã làm theo Thầy từ lâu nên không lẫn đi đâu được.
- Là sao, chú Gioan nhỉ?- Simon cất tiếng hỏi tôi.
- Em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng Thầy vẫn hay xếp khăn như thế.
- Lẽ nào là… Thầy sống lại thật rồi.
Hai anh em lặng yên. Mỗi người một suy nghĩ. Lúc này tôi mới nhớ ra: Thầy từng nói rất nhiều rằng Thầy sẽ Phục Sinh. Nhưng hoảng sợ quá khiến chúng tôi quên đi lời Thầy dặn dò ấy. Lo sợ khiến chúng tôi quên mất điều cần tin. Lo sợ khiến chúng tôi trở nên yếu đuối.
Tôi và Simon ra khỏi mộ Thầy. Gương mặt Simon giờ như tỏa ra niềm bình an. Ánh mắt không còn hoe mờ. Nó ánh lên niềm hy vọng.
Những ánh bình minh bắt đầy ló rạng nơi trời Đông.
Vọng Phục sinh 2017
Quang Hải