Mỉm cười trong nghịch cảnh
Thứ sáu - 25/11/2016 15:50
2344
Bạn ơi! Có những nỗi đau tưởng không bao giờ có thể nguôi ngoai – có những vết thương lòng chỉ tạm lắng xuống mà không thể nào thôi xót xa và có những giây phút chìm đắm trong bế tắc mà chúng ta quên rằng vẫn có ánh sáng phía cuối đường hầm tăm tối. Vấn đề nằm ở thái độ - cách nhìn của chúng ta về cuộc sống. Sau mỗi thất bại luôn là một kinh nghiệm quý báu – sau mỗi nỗi đau là thêm một lần trải nghiệm để tôi và bạn trưởng thành hơn.
Dẫu biết thế nhưng từ lời nói đến suy nghĩ và hành động là cả một quá trình chiến đấu khắc nghiệt và cam go. Cái đau đớn của thể xác tôi có thể hiểu và chịu đựng được nhưng còn cái đau của tinh thần mới thật khủng khiếp. Nó dằn vặt, cào cấu, bứt rứt đến ghê sợ lương tâm đấu tranh thật dữ dội có lúc tưởng như ta không đủ can đảm để tiếp tục cố gắng nữa.
Bạn ơi! Cuộc sống vốn là nếm trải tai ương lẫn tận hưởng hạnh phúc. Bạn cũng biết rõ là không có loại thuốc nào có thể giúp con người bất tử nhưng con người vẫn tin và sống phải không? Đó là vì sức sống trong con người rất mạnh mẽ trong đó bao gồm cả niềm tin, lòng dũng cảm và trách nhiệm. Vì thế, hãy can đảm, lạc quan đi hết hành trình của đời người cho trọn nghĩa bạn nhé!
Cũng như ông Gióp, ngoài việc nuôi dưỡng niềm tin thì ông có thể làm được gì khi bất hạnh không ngừng ập đến và cướp đi tất cả mọi thứ của ông? Tôi biết những lúc gặp bất hạnh mà nói với bạn những lời này thì không phù hợp cho lắm. Thực lòng tôi muốn giúp bạn hãy mở sách Gióp ra đọc, nghiền ngẫm để cảm nhận nỗi đau, sau đó nhắm mắt lại để hé mở lòng mình ra. Cái hay nằm ở tất cả chỗ đó, thú thực tôi không biết phải đặt mốc giới hạn từ đâu để phân biệt giữa niềm tin của con người và khoa học tiến bộ. Nhưng có một điều chắc chắn là bản thân tôi có niềm tin. Dù có lúc tôi cũng thất vọng thấy mọi thứ có vẻ như đang chống lại mình, phải đối mặt với những rủi ro không lường trước… Ngoài việc bám víu vào niềm tin và đợi chờ hy vọng thì tôi chẳng biết làm gì hơn nữa.
Tôi nhận ra rằng, niềm tin chính là thứ dầu bôi trơn cho bước đường ta đi. Tôi biết bạn đang phải trải qua những việc tưởng như đơn giản nhưng lại gây đau đớn nhất. Những hiểu lầm liên tiếp làm cho bạn không muốn gượng dậy. Không ai tin tưởng khiến bạn nhụt trí. Nhưng bạn hãy nhớ! Còn có tôi vẫn tin ở bạn. Cho dù đó là một tia nắng nhạt và yếu ớt xong tôi sẽ cố gắng để giúp bạn ấm áp hơn.
Hãy nghĩ tới đích điểm của cuộc thi, khi đã nỗ lực với quyết tâm và hy sinh chịu đau đớn thử thách, chắc chắn bạn sẽ thành công. Cũng vậy, những tổn thương và mất mát sẽ trở thành động lực để bạn tiến lên phía trước một cách mạnh mẽ, cứng rắn và kiên cường hơn không chốn chạy, sợ hãi. Giống như một viên đá sau khi chịu người thợ gọt giũa những cạnh sắc mới trở nên trơn nhẵn và có giá trị hơn. Hãy biến mỗi thử thách thành cơ hội tốt, hãy lờ đi những cơn đau nhức làm chùn bước chân vì ta còn phải tiếp tục đăng trình.
Hãy mỉm cười trong thử thách đau thương, cười vang khi con tim muốn khóc. Chúc bạn luôn bình an – mạnh khỏe và tìm thấy “lẽ sống” cho đời. Hãy tin Chúa luôn đồng hành và hiện diện trong từng hơi thở, nhịp đập của con tim mỗi người.
Nắng Hanh, Đaminh Bùi Chu