Một thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận, đó là ít ai trong chúng ta chịu nhận mình là xấu xa, gian tà, tăm tối. Ngược lại, lúc nào cũng có những người sẵn sàng dùng ba tấc lưỡi để chiêu dụ, phỉnh phờ,
Thiên Chúa không tạo ra sự chết chóc hay bất sự xấu xa nào. Vì tội lỗi xuất hiện mọi sự đã bị đảo lộn và trở nên nhơ uế. Loài người đã để sự dữ che mờ lý trí, con tim đã lỗi nhịp yêu thương.
Suy tư về câu Tin Mừng: “Các ông đã ở lại với Người” (Ga 1,39) về việc các môn đệ đầu tiên đã theo Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói rằng những lời đó nhắc nhở các linh mục về nền tảng sứ vụ của họ: “Đây là ơn gọi của anh em, để dẫn đường đến với Chúa, tình yêu của Chúa.” Ngài nhắc nhở: “Và hãy cẩn thận để không rơi vào việc tìm kiếm công danh sự nghiệp, thứ vốn là một bệnh dịch. Đây là một trong những hình thức xấu xa nhất của tính thế tục mà các giáo sĩ chúng ta có thể mắc phải.”
Nói đến cám dỗ, chúng ta thường nghĩ đến những thử thách, những gì là xấu xa như những mời gọi tham sân si và những cái bẫy làm cho con người dễ sa ngã…, nhưng cám dỗ chưa phải là xấu.
Sự thật mãi mãi là đối thủ không đội trời chung với gian dối, lừa lọc. Sự thật luôn phơi bày thực tế nhiều khi phũ phàng khiến người ta khó lòng chấp nhận, còn gian dối lại che đậy những điều xấu xa ghê tởm. Sự thật luôn hướng về điều thiện, điều lành; đổi lại, gian dối phục vụ cho sự tăm tối, ác độc. Sự thật thuộc về thế giới của Ánh Sáng, nhưng gian dối là con đẻ của Satan (x. Ga 8,44).
Sống giả hình là thứ mà nhiều người luôn sử dụng bởi xuất phát từ lối suy nghĩ rằng: nhờ những chuyện hình thức bên ngoài, sự xấu xa bên trong sẽ được che lấp. Tuy nhiên, đây chỉ là điều vô lý và hão huyền khi đối diện với những chân lý Tin Mừng.
Mỗi năm, Giáo Hội bắt đầu mùa chay thánh bằng việc xức tro trên đầu, để nhắc nhở thân phận bọt bèo, mau qua của phận người; đồng thời, để thôi thúc tinh thần, thiêu đốt đi tất cả những gì là xấu xa, tội lỗi trong quá khứ thành tro bụi và quyết tâm lên đường theo Chúa Giêsu bước vào sa mạc đối diện với lòng mình và các kẻ thù của chính mình là sa tan,
Con là người đàn bà đáng khinh, đáng nguyền rủa. Con không đủ tư cách để nói chuyện hay diện đối diện với Ngài, bởi con luôn ý thức mình là kẻ trắc nết, bẩn thỉu, xấu xa và tội lỗi.
Cũng thế, trong đời sống ngày này, người ta rất dễ dàng chiều theo và sống chủ nghĩa “vô cảm” trước mọi vấn đề của tha nhân… để khỏi phải bị lôi cuốn vào những chuyện phiền phức, rắc rối. Chính những suy nghĩ đó, mỗi người thay vì làm cho xã hội thoát khỏi những xấu xa, tội lỗi để trở nên tốt hơn thì lại gây nên cho xã hội nhiều bất ổn hơn. Vì vậy, Lời Chúa một lần nữa nhắc nhở chúng ta phải có bổn phận đóng góp những điều hay lẽ phải giúp cho Giáo hội và xã hội ngày một trở nên tốt hơn.