“Tình yêu và sự thật như muối, Natri và Clorua. Không có sự thật, tình yêu mơ hồ, đôi khi mù quáng; sự thật, tự nó, vẫn có thể gây khó chịu, đôi khi là độc hại.
Bài Tin Mừng hôm nay cho biết “Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển”, vì sau khi Chúa chữa cánh tay khô bại cho một bệnh nhân thì nhóm biệt phái và nhóm Hêrôđê tìm cách giết Chúa (Mt 12,5). Chúa rút lui đi như thế không phải để tránh né hay để được an toàn, mà là để tiếp tục sứ vụ loan báo Tin Mừng một cách dễ dàng hơn, tự do hơn, chứ tranh luận mãi với những người hoàn toàn mù quáng chỉ thêm mất thời gian vô ích
Sự ghen tỵ của những người biệt phái đã che khuất suy nghĩ của họ về Chúa Giêsu; họ theo dõi hành vi, cử chỉ và ngôn từ của Chúa Giêsu để tìm cớ bắt lỗi Ngài. Thực tế đáng buồn trong hành động của họ là, họ đã quá mù quáng vì ác ý. Bầu khí đố kỵ bao trùm họ, khiến họ không nhận ra, họ đang thực sự hành động một cách vô lý; bởi lẽ, họ mang trong mình ‘một trái tim khô khốc’.
Ôi ! Lời “Xin Vâng” của Mẹ sao mà hay và tuyệt vời đến thế! Thật vậy, không phải Mẹ xin vâng trong sự mù quáng, trong sự sợ hãi hay trong sự bó buộc, nhưng Đức Maria đã xin vâng trong tâm tình nữ tỳ của Chúa: tin tưởng và phó thác cách trọn vẹn. Lời xin vâng của Mẹ đã tiếp diễn sống động trong suốt cuộc đời của Mẹ qua từng biến cố trong cuộc đời của Chúa đến dưới chân Thập giá.