Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo hội nêu cao một mẫu gương tuyệt hảo sống tâm tình Mùa Vọng, thời gian chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng trần, giữa màu tím đợi chờ và hy vọng, màu trắng tinh tuyền chợt bừng lên trong ngày lễ Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm.
Mùa vọng đã đến và tâm hồn mỗi người Kito hữu lại thấy có những cảm giác an lành đến lạ. Mỗi khi đi lễ và nghe những bài Thánh ca vào Mùa vọng, các tín hữu lại có một bầu không khí đặc biệt rất riêng như đang hân hoan chờ đón ngày vị Cứu thế giáng trần. Điều ấy làm cho bất cứ ai khi vào nhà thờ đều có cảm giác bình an lạ lùng mà khó thể nào diễn tả bằng lời nói.
“Chúng ta đừng sợ tước hiệu Mẹ Thiên Chúa xúc phạm đến Thiên Chúa cao cả. Ngài đã chấp nhận giáng trần để trở nên như chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Ngài chấp nhận mọi luật lệ sinh sống, đau khổ, chịu chết thì tại sao chúng ta lại sợ nói phạm đến Ngài khi bảo Ngài là con của một người Mẹ?”
Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối mùa đông, chiều tối 24/12/2015, tôi trở về giáo xứ Thánh Danh và được cùng mọi người mừng biến cố vĩ đại mà Thiên Chúa đã dành cho toàn thể nhân loại: “Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng trần”. Trong niềm vui chung ấy, bầu khí đón Giáng sinh nơi đây cũng rất tưng bừng nhộn nhịp đối với những người công giáo và cả tôn giáo bạn.
Trong khi khắp nơi nơi mừng Giáng sinh trong hân hoan thì có những cộng đoàn tín hữu thật gần với nơi Chúa giáng trần về mặt địa lý nhưng không có được ngày kỷ niệm trọng đại này. Lý do thật dễ hiểu vì mảnh đất quê hương của họ đang rộn rã tiếng đạn bom và nhà cửa cùng với ruộng vườn bị tàn phá tan hoang. Thêm vào đó, tiếng nấc của những người còn sống đau đớn trước cảnh người thân bị thiệt mạng. Họ là những tín hữu đang bị bách hại vì đức tin của mình tại Irak hay Syria hay ở những nơi đang có cuộc xung đột khác. Thử hỏi trong số đó khi hát « bình an dưới thế cho loài người Chúa thương » thì tâm hồn họ ra sao ?
Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa trao tặng một ơn gọi và một sứ mệnh riêng. Sự kiện ông Dacaria và bà Elizabet vừa hiếm muộn và vừa cao niên, nhưng vẫn sinh con như lời sứ thần loan báo cho thấy việc Thiên Chúa chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc Con Thiên Chúa giáng trần cứu độ nhân loại.
Cha xứ là một ngôn sứ chứ không phải là một thiên tử giáng trần. Cha xứ là một tư tế chứ không phải là một chuyên viên kinh tế. Cha xứ là một mục tử chứ không phải là một công tử.