Thứ Hai tuần 33
Lc 18,35-43
Mang thân phận mỏng giòn yếu đuối, con người vẫn đang dò dẫm bước trên hành trình đức tin. Thế nhưng, trên hành trình ấy, liệu con người có đủ khiêm tốn để nhận ra sự dò dẫm ấy và thành khẩn nài xin Chúa dủ lòng thương soi sáng dẫn đường chỉ lối cho chúng ta.
Tin Mừng kể về việc Chúa chữa lành cho người mù thành Giêrikhô. Còn nỗi thống khổ nào cho bằng khi bị mù cả hai con mắt, bởi “giàu hai con mắt khó hai bàn tay”. Tưởng chừng nỗi thống khổ khi không biết đến sắc màu của cỏ cây hoa lá đã khiến anh tuyệt vọng, nhưng không nơi anh vẫn sáng mãi một niềm cậy tin. Anh luôn khát khao được chữa lành, cho nên khi được người khác giới thiệu về Đức Giêsu Nadarét, anh liền kêu lên tha thiết “...xin dủ lòng thương tôi”. Và dẫu cho bị quát nạt, trách mắng nhưng niềm hy vọng nơi anh không hề suy giảm “anh càng kêu lớn tiếng hơn”. Chính lòng khát khao ấy của anh đã được Chúa cho toại nguyện khi làm cho anh được sáng mắt.
Qua việc chữa lành cho người bị mù hôm nay, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta xét duyệt lại đời sống đức tin của mình. Cho dẫu chúng ta không bị khiếm khuyết về thể lý nhưng dường như đôi mắt tâm hồn lại mù tối. Quả thật, nhiều khi đến với với Chúa mà chúng ta chẳng hề gặp được Chúa. Trong thế giới mà mọi nấc thang giá trị được đo bằng vật chất thì con người đang dần mất đi ý thức về các thực tại thiêng thánh. Trong tương quan với tha nhân, chúng ta mất đi sự nhạy cảm và lòng trắc ấn trước khổ đau của người khác.
Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương xót và chữa lành cho người mù thành Giêrikhô được sáng mắt. Xin Chúa cũng thương tình mà xua tan mọi góc khuất nơi tâm hồn chúng con để ánh sáng tình yêu và lòng mến của Chúa được lan tỏa trong đời sống chúng con. Amen.