ĐH người khuyết tật giáo tỉnh Hà Nội, ĐH nụ cười
Chủ nhật - 17/12/2017 18:42
2195
Từ hồi còn bé tẹo, tôi đã nghêu ngao một bài thơ mà tôi đã vô tình đọc được, rằng:
Tùng tùng cắc cắc
Ai mắc bệnh lười
Xin hãy nghe tôi,
Kể về tâm sự:
Ngày xưa tôi cứ
Cậy mình là trai,
Hành mẹ cha hoài
Hành ăn hành mặc,
Hết ngủ lại chơi.
Việc học với tôi
Chỉ là chuyện nhỏ.
Tôi như con thỏ
Giỡn bóng nhởn nhơ
Tôi như con cua
Ngang phè ngày tháng.
Thế rồi một sáng
Xem Para Games
Bao người khuyết tật
Mà thật giỏi giang
Tôi bỗng bang hoàng
Giật mình xấu hổ.
Thế là từ đó
Tôi quyết học hành
Ngày đêm đinh ninh
Nghe thầy, đua bạn
Khó khăn không nản
Vượt lên chính mình
Những điểm số xinh
Chín mười luôn tới.
Ai cũng khen ngợi
Thích ơi là thích….
Vậy đó!
Còn hôm nay tôi không phải chỉ nghêu ngao đọc thơ nữa, nhưng đã thấy tận mắt, đi bên cạnh, nắm chặt tay; không phải là xem Para Games với những kỷ lục này nọ, nhưng là cùng hát, cùng cười, trò chuyện tâm sự với những con người kém may mắn - những người khuyết tật - những anh chị em yêu dấu của tôi! Đúng vậy, ngày hôm nay là ngày thật đặc biệt đối với quảng trường Tòa Giám Mục Thái Bình. Cái tạo nên nét “Đặc biệt” ấy không phải bởi thời tiết, không phải bởi hoa lá cỏ cây, nhưng bởi những nụ cười. Trên 5000 nụ cười rạng rỡ của niềm vui, niềm hy vọng tin yêu, và những nụ cười ấy là của những người khuyết tật, trong ngày Đại Hội dành riêng cho những anh chị em khuyết tật toàn Giáo tỉnh Hà Nội.
Khung cảnh thật rộng lớn và được bài trí trang hoàng, xem chừng như có vẻ đối nghịch với những con người với những đôi tay yếu ớt, những đôi chân là những cái nạng, và thân hình không toàn vẹn nữa. Nhưng đâu phải vậy, mà tất cả lại thật dung hòa, êm ái. Như tình yêu của Chúa dành cho con người từ hơn 2000 năm trước, và ngay cả trong giây phút hiện tại, Người vẫn còn yêu và mãi yêu thương không trừ một ai. Được quan sát, được tiếp xúc và gặp gỡ với những hình ảnh của Chúa Kitô đặc biệt ấy, tôi quên hẳn đi cái suy nghĩ rằng mình đang giúp những anh chị em của mình, nhưng là chính họ đang giúp tôi, đang dạy cho tôi những bài học đáng quý của cuộc sống.
Tôi ngắm nhìn họ với lòng cảm phục, với sự ngưỡng mộ. Họ dạy cho tôi hát bài tạ ơn- bài ca mà cả cuộc đời tôi hát mãi vẫn chưa xong… Tạ ơn Đấng tác thành đã cho tôi một thân thể lành lặn để tôi vươn mình bước vào cuộc sống mà không bị vướng bận hay lắng lo. Họ dạy cho tôi một bài học của lòng khiêm tốn thẳm sâu và lòng tri ân với tất cả những gì đã được lãnh nhận, còn lồng vào đó là cả một sự khiêm tốn tín thác và đón nhận chính mình. Sẽ không còn kêu ca phàn nàn với những giới hạn của bản thân nữa, vì đâu đó đang còn nhiều người kém may mắn, nhiều người không đi được, không nhìn thấy, hay không nói được, nhưng họ vẫn đang sống rất tốt, rất tròn đầy, rất lạc quan cuộc sống của chính họ. Và vượt trên tất cả, họ đang làm chứng cho Chúa một cách vô cùng sống động và hữu hiệu nữa. Thật vậy, chính hôm nay, tôi như được dựng lại bối cảnh Tin Mừng của câu chuyện anh mù từ thuở mới sinh mà biết bao lần tôi đã đọc hờ hững cho qua, tôi như quá thấm thía lời Đức Giêsu nói với các môn đệ, với dân chúng thời ấy và với chính tôi hôm nay rằng: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (Ga 9,35). Ta cứ tưởng như những người kém may mắn là bị Chúa phạt, là Chúa không yêu; còn những người lành lặn khỏe mạnh khác là được Chúa ban cho tất cả ư? Không đâu, những người ấy Chúa đã yêu thương bằng cách riêng của Chúa. Họ có thể thiếu sót bộ phận này, khiếm khuyết bộ phận kia, nhưng Chúa đã để lại cho họ những nụ cười, những tài năng, và một nghị lực sống thật phi thường mà nhiều người khỏe mạnh chưa chắc có được. Với lòng chân thành, tôi hướng về họ với sự biết ơn vì biết đâu chính những anh chị em ấy đang mang dùm tôi những khiếm khuyết của thân thể, đang chịu thay tôi những đớn đau do bệnh tật, đang vác hộ tôi những thiệt thòi về quyền lợi, thậm chí là những tủi nhục của những thái độ coi thường, khinh khi của chính anh chị em đồng loại chăng?
Rồi còn thật nhiều, thật nhiều những bài học mà tôi đã học được từ chính họ, và tận sâu thẳm cõi lòng, tôi thấy mình được lớn lên, được truyền cảm hứng nhờ những con người thật đặc biệt này. Cám ơn các bạn- những con người vĩ đại- những con người được Thiên Chúa yêu thương!
Hương Trầm - Nữ tu Thăm Viếng.