Nhật ký chạy trốn
Thứ hai - 26/12/2016 23:08
2768
Ngôi Lời mới hạ sinh được mấy ngày thì đã phải lên đường. Tuy nhiên lần này, Ngôi Lời lên đường không phải đi tìm nhà trọ nhưng là để chạy trốn.
Mọi người hãy nhớ cho, Ngôi Lời cảm nghiệm rất rõ niềm vui của bố Giuse và Mẹ Maria khi Ngôi Lời Giáng Sinh. Để có được niềm vui này, bố Giuse và Mẹ Maria chấp nhận những lời phỉ báng chê bai, những bàn tay xua đuổi, xỉ nhục, nhiếc mắng chỉ vì gia cảnh nghèo nàn. Tưởng chừng như mọi sự sẽ êm đềm theo dòng chảy nhân sinh. Nhưng không, vào một đêm tiết trời băng giá, gia đình của Ngôi Lời đang yên giấc bởi hơi ấm tình Chúa tình người thì bỗng dưng một tiếng sét chí tử khiến cả gia đình Ngôi Lời điêu đứng.
Tiếng sét đó là sắc lệnh mà vua Hêrôđê ban ra nhằm triệt hạ những con người bé nhỏ không một chút quyền hành. Có thể nói chỉ vì chua cay, ghen ghét, hận thù, lòng tham không đáy hay lo sợ mất quyền lực mà con người bất chấp dùng đủ mọi thủ đoạn, thậm chí là những thủ đoạn bẩn thỉu nhất để tiêu diệt bất cứ mối đe dọa nào, miễn là bản thân được vinh hoa phú quý.
Ngôi Lời đang ngủ say, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay âu yếm của Mẹ Maria cũng giật mình thức giấc, khi bố Giuse lay lay nhẹ và bảo Mẹ Maria dậy mau để đưa Ngôi Lời đi trốn. Mẹ Maria không phản kháng kêu ca dù biết là ngoài trời đang rất lạnh, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của Ngôi Lời. Mẹ không kịp chuẩn bị gì cho cuộc hành trình, mà lập tức bồng ẵm Ngôi Lời chạy trốn ngay trong đêm, bởi Mẹ chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Con của Mẹ là trên hết.
Bố Giuse thì chẳng nói năng gì nhiều. Ngài lặng lẽ đưa Mẹ Maria và Ngôi Lời đi trốn, tránh sự truy sát của Hêrôđê. Ngôi Lời lại một lần nữa nhập cuộc với cha mẹ trần gian để chạy trốn, một cuộc trốn chạy ngoạn mục. Càng nghĩ, càng thương cha mẹ trần gian cả một đời long đong lận đận. Ngay việc tận hưởng một chút niềm vui Ngôi Lời chào đời cũng không được trọn vẹn.
Bỗng Ngôi Lời nghĩ, con người với con người là lang sói quả không sai. Ngôi Lời vừa mới sinh ra mà đã bị thế này, còn những em bé khác thì sao nhỉ? Những em mà được bố mẹ bảo vệ thì chẳng nói làm gì. Nhưng với những em chưa được chào đời, nếu bố mẹ không quan tâm, nhất là không muốn chỉ vì nhục dục bản thân, vì danh dự hão, vì tiền bạc mà sẵn sàng bán rẻ lương tâm cho quỷ dữ và cho rằng sự xuất hiện của các em là một điều vô cùng phiền toái thì coi như các em tận số. Chắc chắn là những em đó sẽ không thể chạy trốn khỏi nanh vuốt của những kẻ ác tâm thất đức. Các em sẽ bị tiêu diệt bởi chính bàn tay của cha mẹ mình.
Cuộc chạy trốn của Ngôi Lời còn có bố Giuse và Mẹ Maria đồng hành chứ mấy em ở trong bụng mẹ, chưa được chào đời thì vô phương cứu giúp. Tại sao? Vì chính bố mẹ các em còn chẳng muốn các em chào đời thì ai là người có thể bảo vệ được các em? Ôi con người.
Ấy vậy mà Chúa Cha vẫn yêu thương con người. Ngài thừa biết những “sắc chỉ” mà con người đưa ra để loại bỏ chính đứa con yêu dấu, khi nó chẳng hề có một chút kháng cự nào là một điều không thể chấp nhận. Thế nhưng Chúa Cha vẫn tôn trọng tự do của con người như Người đã tôn trong tự do của Nguyên Tổ năm xưa.