THỨ NĂM TUẦN 28 TN NĂM LẺ
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 28 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Ân Sủng Chúa vừa mở đường cho chúng ta đi, vừa đồng hành với chúng ta luôn mãi, để ta sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy.
Nhờ ân sủng, thực hành những điều Chúa truyền dạy: trông chờ lời hứa giải thoát của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Dacaria: Chính Ta sẽ cứu thoát các ngươi, rồi ra Thiên Chúa sẽ thắng. Dân Ítraen, nói đúng ra là những đại diện tiêu biểu nhất, vẫn tin chắc như vậy, ngay cả vào những giai đoạn đau thương nhất của lịch sử. Hơn bao giờ hết, điều này xem ra như một phép lạ, nhưng có gì là không thể được với Chúa đâu… Đức Chúa phán thế này: Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn. Hỡi các ngươi là những kẻ trong những ngày này đang nghe lời các ngôn sứ nói, các ngươi hãy mạnh bạo lên! Phần anh em, anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em, hãy nghe lời Đức Chúa.
Nhờ ân sủng, thực hành những điều Chúa truyền dạy: khao khát tìm về bên Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích khảo luận của thánh Âutinh: Này Ta sẽ cứu dân Ta… Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Xưa có lời chép trong sách Các Ngôn Sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ.
Nhờ ân sủng, thực hành những điều Chúa truyền dạy: đặt trọn niềm tin nơi Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 129 cho thấy: Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các ngôn sứ, từ máu ông Aben đến máu ông Dacaria. Các ngôn sứ là trung gian: nói lời của Chúa cho Dân của Người; Đức Giêsu, Vị Ngôn Sứ vĩ đại, Vị Trung Gian của Giao Ước Mới, Ngôi Lời của Thiên Chúa ngỏ cùng nhân loại. Đã là ngôn sứ, thì ắt hẳn, sẽ bị bách hại, và có khi, phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, để chu toàn sứ mạng Chúa trao. Thiên Chúa đã đặt Đức Giêsu làm hy lễ xá tội nhờ máu của Người, cho những ai có lòng tin. Chúng ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, chẳng ai đến được với Đức Giêsu, nếu, Chúa Cha không lôi kéo người ấy. Chúng ta được lôi kéo không phải bởi nhu cầu, mà, bởi sự thích thú; không phải do sự bó buộc, mà, do niềmvui sướng, thật vậy, ta được lôi kéo đến cùng Đức Kitô, khi lấy làm vui sướng vì Người là đường, là sự thật, và là sự sống. Chúa nói: Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Thiên Chúa sẽ ban cho ta điều ta ưa thích, sẽ ban cho ta điều ta hy vọng; ta sẽ thấy điều ta đã tin, mà tới nay vẫn chưa thấy; ta sẽ ăn cái ta đói; ta sẽ được thỏa mãn về điều ta ước mong. Khi nào? Trong ngày kẻ chết sống lại, vì Thiên Chúa sẽ cho ta sống lại vào ngày sau hết. Chúng ta sẽ bị đòi nợ máu của các ngôn sứ, nếu, chúng ta không tin vào Đức Giêsu, Vị Ngôn Sứ vĩ đại của Thiên Chúa, đã viếng thăm Dân của Người. Ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng ta đi, vừa đồng hànhvới chúng ta luôn mãi, để chúng ta sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Ước gì được như thế!