Thứ Hai tuần XXIX
Lc 12, 13-21
Hai người đang đi bộ cùng nhau trên đường bỗng một người nhặt được một túi tiền đầy. Người nhặt được túi tiền nói: Tôi may mắn quá! Tôi đã nhặt được một túi tiền. Người bạn đồng hành nói: Phải nói cho đúng là ‘chúng ta may mắn quá’ và ‘chúng ta nhặt được’. Người kia giận dữ nói: Ồ không, không đâu. Tôi đã nhặt được thì nó là của tôi. Ngay khi đó họ nghe thấy tiếng quát to: Đứng lại, đồ ăn cắp! Người nhặt được túi tiền hoảng sợ nói: Chúng ta chết mất nếu họ tìm được trong người chúng ta túi tiền của họ. Người kia đáp: Ồ không, không. Hồi nãy anh không chịu bảo là ‘chúng ta’, thì bây giờ anh cũng phải nói là ‘tôi sẽ chết mất’. Dân làng xúm lại bắt người nhặt được túi tiền và dẫn về làng để xử tội. (Nguồn : http://etruyen.com)
Câu chuyện ‘Người bạn tham lam’ khiến tôi liên tưởng tới người phú hộ trong tin mừng (Lc 12, 13-21). Tuy sự tham lam có khác nhau, người phú hộ không tham lam do lượm lặt của người. Tin mừng cũng không nói ông là kẻ ăn chơi, sa xỉ, sự giàu có của ông là nhờ ‘ruộng nương sinh nhiều hoa lợi’. Điều đó cho thấy hẳn ông phải lao động, tính toán nhiều lắm! Làm việc chăm chỉ để giàu có là điều chính đáng, nhưng cùng với làm giàu vật chất chúng ta còn phải lo làm giàu cho tinh thần nữa. Nhưng tiếc rằng trong thâm tâm người phú hộ chỉ biết tính toán ‘Mình phải làm gì đây?’ với ‘Mình sẽ làm thế này’ để tích trữ ngày càng nhiều hơn của cải dư dật mà không hề nghĩ đến việc chia sẻ cho người nghèo. Chúa Giê-su đã khuyên nhủ dân chúng: “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27).
Lời Chúa Giê-su muốn nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức giữ lòng đừng quá mê đắm của cải chứ không phủ nhận giá trị tiền bạc, vì nó là phương tiện sống của con người. Nhưng nếu để lòng dính bén quá sâu với của cải đến độ xa rời Thiên Chúa và tha nhân là điều không nên. “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12, 15). Đúng là tiền không làm ra sự sống, không mua được sức khỏe, không mua được thời gian. Chẳng thế nhiều người khi mắc phải những chứng bệnh hiểm nghèo, dù tiền dư bạc thừa cũng không kéo dài được sự sống thêm một ngày giờ nào. Vẫn có những người nghèo, đời sống lao động chỉ đủ ăn nhưng nếu có người đói đến gõ cửa, họ sẵn sàng chia sẻ bữa cơm hoặc phần lương thực ít ỏi mình có. Đời sống họ đơn giản, tâm hồn họ thanh thản vì họ tin ngoài của cải và cuộc sống đời này còn có sự sống đời sau, mà tiền bạc trần gian không mua nổi.
Giàu có ai cũng ham, làm việc để cuộc sống sung túc là phải lẽ nhưng làm giàu thế nào và sử dụng tiền của ra sao để ngày giờ Chúa đến ta không phải hối tiếc như người phú hộ đã bị Thiên Chúa khiển trách (Lc 12,20). Giá như ông biết làm giàu, lại đưa Lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống, cư xử bác ái với tha nhân thì cách làm giàu của ông đã thật hoàn hảo.
Lạy Chúa, tâm hồn mỗi người ví như mảnh đất cần ươm gieo những hạt giống yêu thương, chia sẻ, cảm thông, tha thứ để thu về hoa trái bình an, hoan lạc. Xin cho mọi tín hữu hiểu rằng chỉ tiền của chính đáng mới mua được sự sống vĩnh cửu và đó mới là kho tàng đích thực con người cần tìm kiếm. Amen Nt. Scholastica Vũ Hiền, nhóm Suy niệm BC