Hồng ân phát sinh lòng tri ân
Thứ Hai tuần IV MV năm C (Lc 1, 67-79)
Từ cổ chí kim cha ông ta quan niệm con cái là một hồng ân Chúa ban cho các gia đình. Cùng với hồng ân ấy những ai làm cha mẹ phải hy sinh vất vả trong việc giáo dục, chăm sóc chúng. Dẫu nhiều cơ cực song cha mẹ nào cũng sẵn sàng đón nhận, ngược lại nếu chẳng may rơi vào tình trạng son sẻ hiếm muộn thường lấy làm tủi nhục, là hình phạt (x.St 16, 2; 20, 18). Dù thời nay không còn quan niệm này nữa, nhưng việc thiếu bóng trẻ thơ trong gia đình vẫn là một nỗi buồn, một bất hạnh khó nói hết thành lời.
Tin mừng hôm nay giới thiệu với chúng ta bài ca ‘Benedictus’. Lời chúc tụng được cất lên trong trạng thái hân hoan, vui sướng của người cha dâng lên Thiên Chúa tâm tình biết ơn. Người đó là cha của Gio-an tiền hô. Da-ca-ri-a cảm nhận sự hiện diện của đứa con chính là một tặng ân đến từ Thiên Chúa. Ân phúc ấy được hiện thực hóa trong chính Thánh Thần của Thiên Chúa. Khi Gio-an mới tượng hình trong lòng mẹ thì thân mẫu đã được ‘đầy tràn Thánh Thần’ (x.Lc 1, 41). Khi ông chào đời, vào ngày lễ cắt bì “người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần” (Lc 1, 67).
Ngày Gio-an sinh ra cũng là ngày Thiên Chúa cất nỗi hổ nhục cho cha mẹ vì dư luận son sẻ như là một hình phạt họ đã gánh chịu bấy lâu. Đứa con họ có được trong lúc tuổi già càng làm tăng thêm giá trị của niềm tin cùng lòng tri ân. Họ đón nhận đứa con ấy như là phần thưởng Thiên Chúa ban cho vì một đời sống công chính. Tư tưởng này được kinh thánh viết thành thơ : “Này, con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban” (Tv 127, 3). Hai ông bà Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét với niềm vui tràn ngập tâm hồn. Họ cùng ca tụng Thiên Chúa quyền năng và trung tín. Đấng toàn năng đã đến viếng thăm gia đình họ. Và Ngài cũng không quên thực hiện lời hứa đã có tự ngàn xưa… (x. Lc 1, 70-73).
Tin mừng (Lc 1, 67-79) được công bố trong phụng vụ Lời Chúa hôm nay thật xứng hợp. Chỉ ít giờ nữa Giáo Hội được sống lại giây phút lịch sử Con Chúa giáng sinh. Thiên Chúa cao sang trong hình hài thơ nhi yếu ớt. Hài Nhi ấy không đem niềm vui, hạnh phúc cho một gia đình, một giáo xứ, quốc gia nhưng chính Ngài là hồng phúc lớn lao cho toàn cõi thế. Con Thiên Chúa không đem đến cho nhân loại của cải, danh vọng là những thứ con người có thể làm được. Nhưng Ngài đến nhằm giải thoát nhân loại khỏi xích xiềng tội lỗi, khỏi mọi sợ hãi để : “Ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta” (Lc 1, 75). Hiểu rõ điều này giúp chúng ta sống tâm tình tôn vinh và biết ơn không chỉ mùa Giáng sinh nhưng thái độ đó phải được biểu lộ trọn vẹn trong suốt cuộc đời.
Lạy Chúa, lời ca “Chúc tụng” cũng là lời chúng con hằng mong dâng lên Ngài. Được ngợi ca, cảm tạ Thiên Chúa cũng là một ân huệ đối với chúng con. Quả thực biết ơn là một thái độ hết sức nhân văn con người thời đại nào cũng cần có. Cùng với hồng ân đón Ngôi Hai giáng trần xin Chúa Thánh Thần cũng thắp sáng ngọn lửa yêu thương, tâm tình tri ân trong lòng nhân loại. Amen !
Tác giả: Nt. Scholastica Vũ Hiền, nhóm Suy niệm BC