Thứ Ba tuần VII Thường Niên
(Mc 9, 30 - 37)
Quyền lực thường làm lóa mắt con người. Nó là một trong những cám dỗ lớn nhất của loài người. Quyền lực hiểu theo nghĩa nào đó là danh phận khiến nhiều người có thể bất chấp tất cả để đạt được. Con người sẵn sàng phỉ báng, bài trừ, chém giết nhau để có nó, thậm chí cả những tình cảm thiêng liêng trong gia đình như tình cảm bố mẹ với con cái, anh chị em ruột thịt với nhau cũng sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với quyền lực nếu để lên bàn cân.
Đối với con người, quyền lực thường được gắn liền với những đặc quyền rất lớn: ăn trên ngồi chốc; sai khiến, chỉ huy người khác; được bề dưới cung phụng, hầu hạ; đi đâu được đón rước; nhiều người nhờ có quyền lực trong tay mà cuộc sống trở nên giàu có, sung túc... Vì thế, sức hấp dẫn của quyền lực là rất lớn. Nó khiến mọi giá trị, chuẩn mực đạo đức bị đảo lộn, thang giá trị tình người bị vỡ vụn.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói tới quyền lực nhưng quyền lực của Chúa lại có tiêu chuẩn rất khác “Người làm lớn phải là người phục vụ anh em”. Đó là điều rất khó đối với những lãnh đạo của xã hội con người, nhưng người môn đệ của Chúa phải cố gắng đạt được điều đó. Người lãnh đạo theo mẫu gương Kitô là người có tinh thần đơn sơ, trong sáng, vô vị lợi khi phục vụ như hình ảnh đứa trẻ mà Chúa dùng để dạy các môn đệ. Cha Mi Trầm đã viết về phục vụ theo tinh thần Chúa Giêsu trong bài hát “Bài ca phục vụ” như sau:“Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ, phục vụ vì Chúa Ki-tô”.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết quyền lực, chức vị Chúa ban cho chúng con là để phục vụ anh em mình, để khi chúng con ý thức được điều đó là những nén bạc Chúa trao, chúng con biết dùng nó để sinh hoa kết quả cho bản thân và mang lại ích lợi cho anh em mình. Amen.