Thứ Ba tuần V phục Sinh
Cv 14,19-28; Ga 14,27-31
Bối cảnh của đoạn Tin Mừng hôm nay là những lời trăn trối của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Người bước vào cuộc thương khó. Trong đó, Chúa Giêsu mạc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: tương quan tình yêu và hiệp thông trọn vẹn danh cho những ai yêu mến Chúa Giêsu, “nghe và tuân giữ các giới răn” hay “giữ lời” của Người, tức lời Chúa Cha ban cho Người, thì được chính Chúa Cha và Chúa Giêsu yêu mến: “đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,21.23); vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, Đấng sẽ đến ở với các môn đệ luôn mãi để che chở, bảo vệ các ông khỏi cảnh mồ côi (14,16.18), và giúp các ông nhớ lại và hiểu cách trọn vẹn những gì Chúa Giêsu đã dạy (14,26).
Trước lúc rời xa các môn đệ, Chúa Giêsu hiểu rõ tâm trạng xao xuyến và sợ hãi của các ông, nên phán cùng các ông rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Bình an mà Chúa Giêsu ban cho các ông “không theo kiểu thế gian ban tặng” (14,26), nghĩa là không phải tình trạng hòa bình vì không có chiến tranh, hay tâm trạng không còn lo lắng, sợ hãi, bất an, hoặc được sung sướng, thoải mái về mặt tâm lý, nhưng là tình trạng của người sống trong ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhờ ân sủng này, các môn đệ vẫn có thể sống trong bình an và vui mừng ngay cả khi Chúa Giêsu về với Chúa Cha, Đấng cao trọng hơn Người, Đấng sẽ ban ơn cứu độ chung cuộc cho các môn đệ vì đã đặt trọn niềm tin vào Người (14,27-29). Một khi tin tưởng chắc chắn như thế, các môn đệ không có gì phải xao xuyến hay sợ hãi, nhưng thật sự sống trong ân sủng và bình an của Thiên Chúa.
Thật vậy, với ơn bình an Chúa Giêsu ban sau khi Người sống lại và lên trời, các Tông đồ được đầy sức mạnh Thánh Thần, đã đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, như trong bài đọc I, sách Công vụ Tông đồ thuật lại công cuộc loan báo Tin Mừng của hai ông Phaolô và Banaba cho dân ngoại, dù gặp phải nhiều cấm cách, bách hại, các ngài vẫn can đảm làm thi hành sứ mạng (Cv 14,19-20). Bên cạnh việc rao giảng Tin Mừng, các ngài củng cố tinh thần các tín hữu, an ủi họ trong những thử thách gian nan, “khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa” (14,22). Đồng thời, các ngài cũng cắt đặt các kỳ mục, “rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa” (14,23), để việc phục vụ của họ đem lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho cộng đoàn tín hữu. Các ngài đã thực hiện sứ vụ của mình với một niềm xác tín rằng chính Thiên Chúa luôn hoạt động với các ngài (14,23); các ngài chỉ là những khí cụ Thiên Chúa dùng để đem Tin Mừng bình an cho muôn dân. Với niềm xác tín như thế, các ngài đã loan báo Tin Mừng với tất cả lòng nhiệt thành, để xây dựng những cộng đoàn Kitô hữu trên nền tảng là đời sống yêu thương, hiệp nhất và bình an. Hoạt động loan báo Tin Mừng của Hội Thánh hôm nay cũng có thể dựa trên những yếu tố căn bản này.
Bình an là hồng ân cao cả Chúa Kitô ban tặng cho những ai biết mở lòng ra đón nhận, như Hội Thánh vẫn cầu xin trong mọi Thánh lễ: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an”; “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con…” Vậy chúng ta hãy hiệp ý với Hội Thánh tha thiết cầu xin ơn bình an cho chính mình, để trong mọi hoàn cảnh chúng ta luôn là khí cụ hữu hiệu đem bình an đến cho mọi người, cách riêng cho những ai đang phải đương đầu với thử thách gian nan luôn vững lòng tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa.
VQĐ, Nhóm Suy niệm BC