Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34
Tin Mừng chúa nhật tuần trước nói với chúng ta về việc Chúa Giêsu sai 12 hai tông đồ từng hai người một ra đi rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ, xức dầu và đặt tay chữa lành nhiều bệnh nhân. Đoạn Tin Mừng hôm nay tiếp nối đoạn Tin Mừng tuần trước, gợi lên cho chúng ta ba nội dung: Các tông đồ sau khi thực hiện sứ mạng đã trở về bên Chúa Giêsu trình bày kết quả, cách Chúa Giêsu đối xử với các tông đồ và sự quan tâm lo lắng của Ngài dành cho đám đông dân chúng.
Sự kiện các tông đồ trở về bên Chúa Giêsu, tụ họp quanh Ngài, kể về những gì đã giảng dạy, nói về những việc đã làm, gợi lên hình ảnh một cộng đoàn hiệp nhất, mà trong đó Chúa Giêsu là thủ lãnh, là mục tử, là nhân vật trung tâm. Một bầu khí thật thân tình và gần gũi như một gia đình mà trong đó các thành phần tin tưởng lẫn nhau, cảm thông và góp ý cho nhau. Đây là dịp để các ông nhìn lại công việc của mình mà trước đó biết đâu các ông không xác định được là việc gì chăng? Khi đã làm xong công việc được giao phó, các ông cần trở về gặp Thầy và trình bày công việc, để được thầy chỉnh sửa nếu cần, để được động viên khích lệ, góp ý rồi làm việc sẽ hiệu quả hơn.
Vâng đúng vậy, Chúa Giêsu là thủ lãnh, là mục tử, là trung tâm. Nơi Ngài, các tông đồ tìm được con đường đến với sự thật và sự sống. Điều này đã được ngôn sứ Giêrêmia tiên báo trong bài đọc thứ nhất. Các vị mục tử Israel không chăm lo, bỏ mặc đàn chiên, nên Đức Chúa sẽ kết án họ, giật đàn chiên khỏi tay họ, trao vào tay các mục tử khác. Đức Chúa sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đavít một chồi non chính trực, vị vua lên ngôi trị vì sẽ khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh, Giuđa sẽ được cứu thoát, Israel được sống yên hàn và danh hiệu của vị vua được tặng ban là “Đức Chúa, sự công minh của chúng ta.” Vị mục tử, vua lãnh đạo khôn ngoan và chính trực ấy là Chúa Giêsu vì Ngài chính là Đức Chúa.
Chúa Giêsu là mục tử, là thủ lãnh và trung tâm. Trong Ngài, dân ngoại là những người ở xa, nay được trở nên gần gũi. Vì Đức Kitô đã liên kết dân Do Thái và dân ngoại thành một, đã phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét, đã hủy bỏ Luật cũ là các điều răn và giới luật. Đức Kitô làm cho mọi người trở nên người mới duy nhất trong Ngài, hòa giải dân ngoại và dân Do thái nhờ thập giá. Ngài loan Tin Mừng bình an, ban Thần khí hiệp nhất, dẫn chúng ta đến cùng Chúa Cha.
Sau khi các tông đồ trở về trình báo công việc, lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với các tông đồ là “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Một lời nói, một cử chỉ rất nhân bản, đầy tình người. Đức Giêsu rõ là một người thầy tuyệt vời quan tâm đến mọi phương diện đời sống của các đồ đệ: phương diện thiêng liêng và nhu cầu thể lý. Sau một hành trình dài, vất vả với sứ mạng, có một thời gian, một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và bồi bổ thể xác và tâm linh là điều hết sức cần thiết. Chúa Giêsu hiểu rõ điều đó và Ngài đã nhắc nhở cũng như thu xếp cho các ông được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Thanh vắng, tĩnh lặng để nhìn lại những gì mình đã làm, cách mình đối xử với tha nhân, để đối thoại với Thiên Chúa, với lòng mình là thời điểm tốt nhất để được bồi bổ mọi mặt.
Chúa Giêsu không chỉ dành tình thương cho các tông đồ, những người sống gần gũi, những cánh tay nối dài, những người sẽ gánh vác công việc của chính Ngài, nhưng còn dành tình thương cho cả đám đông. Thánh Máccô đã ghi lại ở cuối đoạn Tin Mừng “Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.” Vì thương đám đông, Chúa đã ngồi xuống, lắng nghe và cố gắng hiểu các vấn đề của họ, rồi dùng thì giờ mà giảng dạy họ. Khi đưa nhóm 12 vào sứ vụ này, Chúa Giêsu đã thật vất vả mới mở mắt các ông ra được, thì chắc hẳn không người môn đệ nào hôm nay muốn thực tập đời tông đồ mà lại miễn chuẩn cho mình khỏi phải ở lại với Chúa Giêsu, nhìn ngắm Ngài, bước theo Ngài, và cứ thường xuyên bị Ngài ngăn cản trong những kế hoạch theo lôgic của loài người.
Sau khi ra đi thực hiện sứ mạng, các tông đồ đã trở về bên Chúa Giêsu để trình bày tình hình, để nghỉ ngơi bồi dưỡng, để được nhìn lại và kịp thời điều chỉnh những gì lệch lạc trong ánh sáng của Chúa. Đó cũng là lời mời gọi cho cộng đoàn kitô hữu mọi nơi mọi thời coi chừng những quyết định của mình nếu không qui chiếu về Tin Mừng, mà lấy lôgic của con người. Muốn có được những quyết định đúng đắn, cộng đoàn luôn phải trở về với Chúa Giêsu để nhìn lại. Chúa Giêsu luôn dành cho các đồ đệ tình thương và sự quan tâm. Đây cũng là lời mời gọi dành cho mọi người trong vai trò mục tử: có thể là cha sở, bề trên, cha mẹ… Tất cả hãy yêu thương và lo lắng mọi mặt cho những người dưới quyền. Nguyện xin Chúa ban ơn soi sáng để ai nấy thấy rõ những trách nhiệm được trao phó và chu toàn bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng. Amen!