Kn 1,13-15.2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43
Chúng ta đã nghe nói nhiều đến cụm từ “cộng tác”, “hợp tác”, “liên doanh”. Các cụm từ này càng trở nên phổ biến trong thế giới hôm nay bởi xu hướng hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Nói đến “hợp tác”, “cộng tác”, liên doanh” là nói đến sự đóng góp của các bên, của nhiều thành phần trong cùng một lãnh vực hay cùng theo đuổi một mục đích. Kết quả của sự “hợp tác”, “cộng tác”, “liên doanh” bao giờ cũng lớn hơn kết quả của một người, một nhóm làm việc mang tính cá nhân, nếu sự “hợp tác”, “cộng tác”, “liên doanh” là bình đẳng, song phương và hết mình trong khả năng. Vì thế mà ngày càng có những hợp tác quốc tế về lao động, văn hóa, giáo giục, bảo tồn thiên nhiên, chống hiệu ứng nhà kính, khủng bố, buôn lậu ma túy…. Trong đời sống tâm linh, người kitô hữu cũng cần cộng tác với nhau, với Giáo hội và với Thiên Chúa để đức tin được triển nở và đơm bông kết trái. Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe kể lại hai phép lạ chữa lành của Chúa Giêsu cho thấy thế nào là cộng tác giữa con người với Chúa Giêsu và đâu là giá trị thực của cộng tác.
Phép lạ thứ nhất xảy ra cho một người đàn bà bị băng huyết 12 năm. Như Tin Mừng cho hay bà này là người không biết Chúa Giêsu nhiều “được nghe đồn về Chúa Giêsu”. Bà được nghe đồn có nghĩa là bà chưa một lần gặp Chúa Giêsu, chưa bao giờ thấy những việc Ngài làm. Nếu có biết Chúa Giêsu thì chỉ biết do nghe người khác kể lại. Và nếu chỉ nghe thì cơ sở niềm tin của bà rất mong manh. Dù vậy bà vẫn tin tưởng vào Chúa Giêsu và niềm tin của bà thật đáng trân trọng. Vì tin nên “bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo choàng của Người. Vì bà tự nhủ: Tôi mà sờ vào được áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa.”
Bình thường, nếu muốn chữa lành thì bệnh nhân phải gặp thầy thuốc, trình bày tình trạng bệnh lý của mình, để thầy thuốc bắt mạch kê đơn. Rất khác thường, bà này muốn chữa bệnh mà không gặp Chúa Giêsu, muốn chữa bệnh bằng cách đụng đến áo choàng của Chúa Giêsu và tự nhủ chỉ cần đụng như vậy là được khỏi. Hành vi và ước muốn chữa bệnh không bình thường ấy lại là dấu hiệu của một lòng tin quá sức phi thường. Kết quả là bà được như ý “Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.” Chúa Giêsu cũng đã xác nhận cho lòng tin và tình trạng được chữa lành của bà “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”
Phép lạ thứ hai vĩ đại hơn nhiều là việc Chúa Giêsu cho con gái ông Gia-ia sống lại. Tin Mừng kể rằng Chúa Giêsu đang cùng các môn đệ xuống thuyền chuẩn bị sang bên kia. Chúa Giêsu còn trên bờ biển hồ Galilê, rất đông dân chúng tụ lại quanh Người và có một người tên là Gia-ia trưởng hội đường đi tới. Thấy Chúa Giêsu, ông sụp xuống dưới chân Người và khẩn khoản nài xin “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay trên nó, để nó được cứu chữa và được sống.” Qua câu nói và thái độ của ông, chúng ta biết được tình trạng nguy cấp của con gái ông. Cháu đã gần chết và ông đã cùng đường. Ông chẳng còn biết chạy chữa ở đâu và cũng chẳng dám chờ đợi ai khác có thể chữa lành và cứu sống cháu bé. Ông hy vọng chỉ một mình Chúa Giêsu có thể chữa lành cho con gái của ông. Ông càng bối rối và hoang mang hơn khi một số người nhà nói với ông rằng “con gái ông đã chết, không nên làm phiền thầy làm chi nữa.”
Chúa Giêsu đã hiểu tâm trạng của ông nên Người khích lệ ông hãy vững tin “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Vâng, hơn bao giờ hết lúc này ông cần tin vào Chúa Giêsu, nhưng làm sao dễ dàng tin được khi thực sự thấy con mình đã nằm yên bất động? Dù vô cùng khó khăn, nhưng chúng ta dám chắc rằng ông đã thật sự tin tưởng bởi vì ông đã mạnh mẽ cùng với Chúa Giêsu đi vào chỗ em bé nằm. Rồi hơn nữa, ông đã chứng kiến những gì Chúa Giêsu làm cho con gái ông “Người cầm lấy tay nó và nói: Talithakum, có nghĩa là: này bé, thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!”. Kết quả của lòng tin ông nhận được là “Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được.” Ông vui mừng, hạnh phúc và hết sức kinh ngạc.
Người đàn bà bị băng huyết đã tin nên được chữa lành. Ông trưởng hội đường đã nhận lại con gái khỏe mạnh bình an trở về từ cõi chết bởi vì ông đã đặt trọn vẹn lòng tin vào Chúa Giêsu. Như thế phép lạ luôn là kết quả của sự cộng tác hết mình giữa con người với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa và Ngài có thể làm tất cả mà không cần đến sự hỗ trợ của con người, song Ngài không làm thế. Ngài luôn đòi hỏi con người cộng tác với Ngài bằng lòng tin và làm những gì trong khả năng khi đức tin đòi hỏi. Nếu mỗi chúng ta thực sự tin và thực hành những gì đức tin đòi hỏi thì cuộc đời của chúng ta cũng không thiếu những phép lạ. Chúng ta cầu xin Chúa thêm đức tin, để Ngài tiếp tục thực hiện trong cuộc đời ta những điều kỳ diệu và xin cho chúng ta nhạy cảm nhận ra sự can thiệp chữa lành của Ngài trong cuộc đời này, hầu chúng ta luôn lạc quan vui sống hết mình trong mọi hoàn cảnh. Amen.